*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thành Yêu Quang bị phá, mặc dù là vấn đề xuất hiện bên trong, do một tay thanh niên kia tạo thành, nhưng bọn họ cũng thật sự tiến vào thành Yêu Quang, nếu có cao thủ nhân tộc xuất hiện, tốt nhất phần áp lực này để dám yêu thú kia gánh vác.  

“Vèo vèo vèo ~”  

Lúc này ba yêu cầm tứ chuyển đỉnh phong bay đến, hóa thành hình người, hành lễ với tiểu phượng hoàng.  

“Yêu cầm Sơn Ưng bái kiến vương.”  

“Yêu cầm Thanh Uyên bái kiến vương.”  

“Yêu cầm Sơn Tước bài kiến vương.”  

Đừng nhìn tiểu phượng hoàng vừa mới phu hóa, nhưng lại là một thần cầm, trời sinh có huyết mạch áp chế, vì vậy dù là Đại Yêu ngũ chuyển hay ba yêu cầm tứ chuyển đỉnh phong đều phải thăm viếng nàng. Hơn nữa tộc đàn yêu cầm chúng nó đi ra từ đất hoang đều đang tìm kiếm tiểu phượng hoàng, hy vọng thiên hạ yêu cầm rắn mất đi có thể có một chủ nhân.  

“Đứng lên đi.” Tiểu phượng hoàng nói ra ba chữ, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào Dương Bách Xuyên, không thèm liếc nhìn ba yêu cầm tứ chuyển một cái.  

Ngược lại ba yêu cầm đều không để ý thái độ bỏ qua bọn họ của tiểu phượng hoàng, cung kính đứng sang bên cạnh Động Đình nương nương, giống như đối với bọn họ, tiểu phượng hoàng nên như vậy.  

“Grào ~”  

Phía Đông thành Yêu Quang vang lên tiếng gầm rú rung trời, ngay sau đó mấy người thấy được một con gấu đen tràn ngập yêu khí xuất hiện, xông thẳng đến chỗ bọn họ.  

“Tản ra bảo vệ thanh niên kia, không cho bất cứ sinh linh nào đến gần.” Lão chim sẻ Động Đình nương nương nhìn gấu đen, phân phó ba người Sơn Ưng.  

“Cái này…?” Sơn Ưng hòa thành một người đàn ông trung niên, nghe thấy Động Đình nương nương nói vậy rất khó hiểu, ông ta không nghĩ ra được tại sao phải bảo vệ một nhân tộc đáng giận?  

Mặc dù thiếu nữ Thanh Uyên và Sơn Tước không nói gì, nhưng cũng tràn ngập khó hiểu.  

Âm thanh thanh thúy của tiểu phượng hoàng vang lên: “Hắn là ca ca của ta ~”  

Một câu đơn giản nhưng lại làm ba người Sơn Ưng chấn động.  

Đùa kiểu gì vậy, đường đường là thần cầm phượng hoàng lại gọi một tiểu tử nhân tộc là ca ca?  

Hắn đảm đương nổi hả?  

Cũng may lão chim sẻ mở miệng giải thích: “Vương của chúng ta phu hóa xuất thế là công lao của thanh niên kia, hắn chính là ân nhân của tộc đàn yêu cầm chúng ta, ngươi không cần hỏi nhiều, bảo vệ tốt hắn, hiện tại hắn rất nguy hiểm, xem ra yêu hùng hướng về phía hắn.”  

“Cẩn tuân vương.”  

Cuối cùng ba người Sơn Ưng cũng hiểu nguyên nhân tiểu phượng hoàng gọi tiểu tử nhân tộc là ca ca, ba người tản ra xung quanh Dương Bách Xuyên 30 mét, bảo hộ hắn.  

“Grào ~”  

“Grào ~”  

“Grào ~”  

Đúng lúc này lại xuất hiện ba tiếng gầm rú liên tiếp, lại một con bạch hổ xuất hiện phía Tây, phía Nam xuất hiện một con báo đốm vàng, phía Bắc xuất hiện một con thanh lang.  

Vừa lúc hiếm cứ bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc thành Yêu Quang, bao vây đám người Động Đình nương nương.  

Bốn yêu thú này đều là tứ chuyển, một đám lóe lên ánh sáng yêu dị nhìn chằm chằm tám hư ảnh thần hồn vờn quanh bên người Dương Bách Xuyên.  

“Grào ~”  

Ngay sao đó gấu đen gầm to, yêu khí đen nhánh trên người bốc lên, hóa thành một người đàn ông cao to vạm vỡ ngực trần.  

Tiếp theo bạch hổ hóa thành một lão giả đầu bạc râu bạc, trong tay cầm một cây thiền trượng, bên trên treo một hồ lô rượu.  

Báo đốm hóa thành một thanh niên hơn hai mươi tuổi.  

Cuối cùng thanh lang hóa thành một người đàn ông trung niên âm trầm.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!