Xuyên đến mạt thế bảo vệ anh

Chương 23: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nước thuốc nhỏ giọt vào người, Lâm Đàm Đàm cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nhưng tình huống của cô bây giờ không ổn lắm.

Năng lượng zombie hoành hành trong cơ thể Mai Bách Sinh vô cùng mạnh mẽ. Thân thể Mai Bách Sinh vốn là một vùng “thổ nhưỡng” phì nhiêu to lớn cho chúng nó mặc sức vẫy vùng, năng lượng mộc hệ của Lâm Đàm Đàm lại như những quân lính thiết diện vô tình đàn áp, đánh đuổi chúng nó.

Những bộ phận bị chúng nó phá hư bảy, tám phần được năng lượng mộc hệ tu bổ lại, nếu là những bộ phận đã bị hủy hoại hoàn toàn, năng lượng mộc hệ lập tức kích phát những tế bào mới nhanh chóng sinh trưởng. Trong cơ thể Mai Bách Sinh, sinh cơ đột nhiên bừng lên, tràn đầy, năng lượng zombie rơi vào tình tế bất lợi, hai bên như đang đánh cờ với nhau.

Vì thế, cô phải liên tục, không ngừng đưa rất nhiều năng lượng, không thể lơ là dù chỉ một chút.

Đây chính là duy trì sự sống.

Tận khi sắp qua một đêm, cuối cùng Lâm Đàm Đàm mới hoàn toàn ổn định được tình huống của Mai Bách Sinh, năng lượng zombie đã bị cô trục xuất khỏi đầu, thân, dồn về tứ chi.

Gương mặt Mai Bách Sinh nguyên bản đã biến thành màu xám tro, lấm tấm những chỗ bị rửa nát. Nhưng bây giờ, những nơi da chết, hư thối kia đang từ từ rơi xuống khỏi mặt anh ta, dưới đó đã mọc ra một lớp da mới khỏe mạnh.

Mọi người đang nghỉ ngơi trong căn tin lầu 2 ngạc nhiên theo dõi, Bạch Trừng còn cẩn thận dùng một cây nhíp, tỉ mỉ gắp những miếng da chết bong ra trên mặt Mai Bách Sinh.

Ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày, đạn dược của bọn họ cũng đã tiêu hao gần hết nên Diệp Tiêu để họ nghỉ ngơi trong phòng ăn, mỗi lần chỉ cần hai người luân phiên nhau ra ngoài hỗ trợ anh là được.

Đến khi trời sáng rõ, Diệp Tiêu đã trở lại, mang về chiến lợi phẩm thu được trong nửa đêm – mấy trăm viên tinh hạch mộc hệ.

Bạch Trừng nhỏ giọng: “Thu hoạch khá đấy.”

“Tàm tạm, buổi tối zombie nhiều.” Cả người Diệp Tiêu ướt sủng, anh đã bận rộn cả đêm, trên người dính không ít niêm dịch của rất nhiều zombie mà anh không né được. Vừa rồi, anh đã lấy ống nước trên van nước để rửa qua, thay một bộ quần áo thuận tay lấy được rồi mới lên lầu.

Anh nhìn Lâm Đàm Đàm vẫn nhắm chặt đôi mắt, lại nhìn Mai Bách Sinh còn đang mê man: “Sao rồi?”

“Cậu tới xem đi” Trên mặt Mai Bách Sinh có một mảng da chết trông rất đáng sợ, nhưng khi gạt nó ra, bên dưới toàn là da non, thậm chí còn mang theo chút hồng nhạt, vừa mềm vừa trắng, có dày có mỏng, nhìn thật phấn khích. Tóm lại là vẻ mặt không tệ, cổ anh ta và cả cơ thể cũng như thế. Ngược lại, tứ chi của anh ta có mức độ thi hóa còn nghiêm trọng hơn cả lúc đầu một ít.

Ngón tay, móng tay, quả thực chẳng khác gì zombie.

Ban đêm, Bạch Trừng còn làm theo lời dặn dò của Lâm Đàm Đàm, dùng vải bao lấy hai bàn tay của Mai Bách Sinh, sợ lỡ đâu anh ta đột nhiên lộn xộn, lại gây tổn thương cho bản thân hoặc người khác.

“Dù sao cũng phải làm từng bước.” Diệp Tiêu nhìn cái tay kia, biểu cảm thật lạnh nhạt, đã giao người cho Lâm Đàm Đàm, họ phải tin tưởng cô.

Bạch Trừng gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Diệp Tiêu nói: “Ở đây không cần nhiều người đâu, các cậu về trước đi. Tối qua không biết nháo đến mức nào nữa.”

“Loạn thì không loạn, nhưng người quá nhiều, tranh cãi không ít.” Tối qua Bạch Trừng đã nhân lúc rãnh rỗi để quay về đó, liên hệ với người bên tòa nhà công sở. Tám người bọn họ không ở đó, ông Từ trở thành người quản lý. Hồi còn trẻ, ông Từ cũng là một người tài, giờ đây rừng càng già càng cay, có thể trấn giữ bên đó, nhưng ông cũng già rồi, mấy kẻ sống sót kia cũng không chịu phục ông là bao.

Hơn nữa, nhiều người tụ tập một chỗ, an toàn cũng là một vấn đề. Thành Tây bên kia tuy zombie ít nhưng không phải không có, tối qua cũng xuất hiện không ít con. Hôm qua, những thứ anh ta cho người bố trí xung quanh tòa nhà công sở đã bị lũ zombie phá hủy gần hết rồi, nếu không nghĩ ra cách mới, đêm nay nguy to.

Tên Thái Thành Lương kia cũng phải bị trừng trị.

Nên Diệp Tiêu nói vậy, Bạch Trừng cũng cảm thấy cần cho đội viên trong đội quay về. Nhưng anh ta nói: “Hay cậu về đi, tôi ở lại đây.”

Diệp Tiêu không chút nghĩ ngợi, từ chối ngay. Lâm Đàm Đàm và Mai Bách Sinh đều là do anh đưa đến đây, bây giờ hai người ở chỗ này, còn trong tình huống như vậy, sao anh có thể bỏ mặc?

Bạch Trừng bỗng đơ ra, nhưng cũng không nói gì thêm, dặn dò nội dung và thời gian của lần bổ sung dưỡng chất kế tiếp cho Lâm Đàm Đàm rồi rời đi. Anh ta không chỉ về một mình mà còn dẫn theo những người khác. Cả đêm hôm qua, zombie trong khu đại học đã bị Diệp Tiêu giết gần hết, bọn họ ở lại cũng chẳng làm nên trò trống gì, không bằng về thành Tây giết zombie, tìm tinh hạch rồi đưa đến đây.

Trong căn tin chỉ còn một mình Diệp Tieu canh giữ, anh gom hết tinh hạch mộc hệ lại, cho vào một rổ. Tối qua, một mình anh đã kiếm được bảy, tám trăm viên, phần những người khác kiếm được cũng đủ để Lâm Đàm Đàm tiêu hao đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều, cô có thể tiêu cả ngày.

Buổi sáng anh cũng không định ra ngoài nữa, cầm một viên tinh hạch phong hệ, bắt đầu hấp thu.

Lại một viên tinh hạch bị hấp thu xong, vỡ nát. Diệp Tiêu đột nhiên phát hiện bã vụn trong tay mình hoàn toàn trong suốt, bã vụn trong tay Lâm Đàm Đàm dường như lại chứa nhiều tạp chất, giống như bụi bẩn.

Lúc này, đồng hồ đeo tay kêu lên, là đồng hồ báo thức. Anh tắt đồng hồ báo thức đi, treo một túi sữa béo lên, truyền dịch cho Lâm Đàm Đàm, điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, anh bỗng dừng động tác, tay cô…

Lưng bàn tay Lâm Đàm Đàm xuất hiện những đốm màu đỏ tím thật nhỏ, kéo dài vào trong

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 4 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status