Xí hoang nghi thượng

Chương 42



Trời nóng như đổ lửa, thỉnh thoảng mới có vài cơn gió tháng chín thổi tới làm dịu phần nào. Phổ Thông buộc chặt đống thùng các tông vừa thu được, kiểm tra sơ qua rồi chất lên xe, đẩy về hướng cơ sở thu mua phế liệu.

Ngày Cục công thương đến kiểm tra, Hồng Kỳ cố ý dậy sớm quét dọn WC thật sạch, thấy đã đâu ra đó rồi, hắn bèn kéo rèm ra, ngồi đợi bên cửa sổ. Lát sau, một đám người mặc đồng phục màu xanh lam đi về hướng này, Hồng Kỳ vội vàng ra đón khi họ vẫn còn tít ở đằng xa.

Hai bên chào hỏi nhau, Hồng Kỳ tươi cười bắt tay với người dẫn đầu, sau đó đoàn người bắt đầu công tác. Cả quá trình tốn không tới hai phút, suy cho cùng những chuyến kiểm tra thế này chủ yếu là nhằm vào các cửa hàng, còn WC chỉ là tiện đường tấp vào thôi.

Thấy đoàn kiểm tra đã đi xa, Hồng Kỳ mới thở phào một tiếng. Hôm nay thế nào cũng nghe mấy chủ tiệm văng tục cho xem, đám người của Cục công thương này chẳng quang minh lẫm liệt như vẻ ngoài đâu.

Nhớ lần trước đột nhiên phía trên đòi tăng thuế, chị Lý phải tốn một đống tiền để móc nối quan hệ với vài nhân vật quan trọng, cuối cùng thì chỉ cần nộp thêm hai trăm tiền thuế mỗi tháng, nhưng con số này không bền vững, sau này vẫn có thể tăng thêm.

May mà cái WC cỏn con này không "may mắn" lọt vào mắt xanh của bọn họ, bằng chứng là đoàn kiểm tra lúc nãy chỉ có lèo tèo vài người. Hồng Kỳ về phòng, khóa cửa, lôi va li chứa tiền tiết kiệm hắn giấu dưới gầm giường ra kiểm kê lại một lượt, quyết định sẽ gửi ngân hàng.

Nửa tháng này hai người tích cóp được tám trăm đồng, Hồng Kỳ xếp tiền rồi đánh dấu vào cuốn sổ nhỏ của hắn. Ngoài dấu này ra, trên mặt sổ còn lít nhít những dấu khác, là số tiền tiết kiệm được của từng khoảng thời gian cụ thể, từ vài chục đến vài trăm đồng. Tổng kết lại, Hồng Kỳ đã để dành được gần năm ngàn đồng (khoảng 17 000 000 VND), gồm tiền báo đáp ân tình của chị họ và tiền tiết kiệm riêng của hắn và Phổ Thông.

Buổi tối, Phổ Thông hỏi về chuyến kiểm tra hôm nay, Hồng Kỳ không muốn nói nhiều nên chỉ kể sơ lược.

"Hôm nay thu được ít thùng các tông quá, em đã cố ý đi xa hơn, thế mà chẳng kiếm được bao nhiêu."

Hồng Kỳ nằm sấp trên người Phổ Thông, "Em có biết tại sao hôm nay em làm ăn không được không?" Phổ Thông nhìn nụ cười của Hồng Kỳ, thành thật lắc đầu.

"Theo logic của những người trong đoàn kiểm tra, cửa hàng nào bán nhiều thùng các tông thì cửa hàng đó làm ăn phát đạt, họ sẽ "chiếu cố" nhiều hơn, sau này nếu có tăng thuế thì những cửa hàng đó sẽ bị lôi ra đầu tiên."

Phổ Thông há hốc mồm, hóa ra là như vậy, "Sao mấy người đó nham hiểm thế!", y bất bình.

Hồng Kỳ bật cười, chuyện này trong xã hội thiếu gì, hắn đã nhìn mãi thành quen rồi. Nhưng đối với một người luôn trung thành với con đường làm ăn lương thiện như Phổ Thông, những việc phức tạp này rất mới lạ, y cảm thấy khó hiểu cũng phải thôi. May mà công việc của y đơn giản, không nhất thiết phải giở mánh khóe lừa bịp ai.

Hai người ngủ rất sớm. Sáng hôm sau trời khá âm u, Mặt Trời mất hút sau những tảng mây dày nặng, vì thế Phổ Thông cũng không vội, ăn sáng xong liền giành việc nhà với Hồng Kỳ, dùng dằng hơn tám giờ mới chịu đi làm.

Phổ Thông nhận bình nước Hồng Kỳ đưa, lúc y định xuất phát thì có mấy người mặc đồng phục xanh dương đi tới.

"Anh là Hồng Kỳ?" Người đàn ông dẫn đầu mặt lạnh như tiền quan sát Hồng Kỳ. Phổ Thông cũng dừng lại nhìn nhìn đám người Cục công thương kia.

"Vâng, là tôi. Có chuyện gì sao?" Lòng Hồng Kỳ thoáng bất an, rõ ràng hôm qua kiểm tra rất ổn mà, sau sáng nay lại tìm tới nữa rồi?

"Có người tố cáo anh làm trái quy tắc thu phí." Người dẫn đầu nhìn quanh WC, một người khác đi đến cửa sổ kiểm tra hộp tiền lẻ, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ.

Hồng Kỳ khẽ cau mày, nhân lúc không ai để ý vỗ vỗ bàn tay đang siết chặt của Phổ Thông, ý bảo, bình tĩnh đi, để anh giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status