Vua mua sắm tam giới

Chương 9



Chương 9: Đêm trăng mờ gió lớn

Đảo mắt một cái đã tới chín giờ tối

Ông cụ Thần liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đứng dậy bảo: “Lý Hạo à, thời gian cũng không còn sớm nữa, con mau về sớm một chút đi.”

“Vâng, chào thầy ạ!” Lý Hạo cũng đứng dậy khỏi chiếc sô pha, gật đầu

“Thần Hi, cháu mau ra tiễn Lý Hạo người ta đi.” Bà nội Thần Hi thấy Lý Hạo đứng dậy liền vội vàng thúc giục cháu gái, bảo cháu đi ra tiễn Lý Hạo

“Ta bảo lão Lưu bắt xe cho con, sẽ nhanh về đến trường thôi.” Ông cụ Thần nói, nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị bà nội Thần Hi lườm một cái rồi cắt lời

“Ở đây cách trường học xa như vậy, bắt xe cái gì chứ? Hơn nữa, mới ăn cơm tối xong, người3trẻ bọn nó vốn cũng nên đi tản bộ một lát cho tiêu hóa nữa chứ!” Bà nội Thần Hi kéo cháu gái dậy, cười bảo: “Lý Hạo à, cháu ra ngoài đi dạo với Thần Hi đi, sau đó cứ để con bé tự bắt xe về là được.”

“Bà nội!”

Thần Hi ngán ngẩm nhìn người bà nhiệt tình không ai bằng của mình, hờn dỗi một tiếng.

“Nghe lời!”

Bà nội Thần Hi vuốt nhẹ đầu cháu gái, sau đó chủ động mở cửa.”

“Đi đi.”

Lý Hạo lúng túng gãi mũi, cùng Thần Hi sóng vai đi ra khỏi cổng nhà họ Thần.

“Lão già nhà ông, đúng là đầu gỗ mà.”

Lý Hạo và Thần Hi vừa đi, bà nội Thần Hi đã ngoảnh cổ liếc ống cụ Thần, nói bằng một giọng bất thiện

“Làm sao?” Ông cụ Thần gãi gãi đầu, khó hiểu thắc1mắc: “Thằng bé Lý Hạo tuy rằng không tệ thật, nhưng Thần Hi nhà ta có thích hay không thì phải do chính con bé chứ

Bà can thiệp như vậy, chẳng lẽ không sợ dưa chín ép không ngọt à?” “Ông thì biết cái gì?”

Bà nội Thần Hi vặc lại: “Ông đã thấy Thần Hi nhà mình chủ động đòi đi đón người nào bao giờ chưa? Nếu con bé không có cảm giác gì với Lý Hạo, nếu như chính con bé không muốn đi tiễn Lý Hạo, vậy cho dù vừa nãy tôi có thúc giục thế này thì chắc chắn nó cũng sẽ từ chối không chút do dự đâu.”

Nghe bạn già của mình nói như vậy, ông cụ Thần cũng gật gù, cảm thấy lời bà nói quả thật có lý

“Hồi bé, bởi vì sức khỏe Thần Hi8không tốt, ông vẫn luôn nuôi con bé trên núi Chung Nam, quanh năm ẩn cư trị bệnh mới khiến con bé lạnh lùng ít nói như vậy, dù có động lòng cũng sẽ không biết cách thể hiện tình cảm thế nào

Nếu tôi không can thiệp vào, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn con bé không dừng bỏ qua một đứa bé tốt như vậy sao?”

Bà nội Thần Hi thở dài, tiếp: “Thần Hi đáng thương nhà chúng ta mồ côi từ nhỏ, hai ông bà già này cũng đâu thể ở bên nó cả đời

Tôi thật lòng mong con bé có thể tìm được một người đáng tin có thể ở bên nó cả đời.”

“Tôi hiểu ý bà.” Ông cụ Thần gật đầu, nói: “Tôi cũng có ấn tượng rất tốt về Lý hạo, nếu như hai đứa nó thực9sự có thể đến với nhau, tôi cũng thấy đó là chuyện tốt.”

Trăng sáng như nước, hai người Lý Hạo và Thần Hi cùng sánh vai dạo bước trên phố

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng họ bị kéo dài ra về phía sau lưng, đan chồng lên nhau, thoạt trông giống như cái bóng của một người duy nhất

Thần Hi cúi gằm mặt không nói nửa lời, lặng lẽ bước đi bên cạnh Lý Hạo, đẹp như một nàng tiên ánh trăng

Vẫn liếc mắt sang cô thiếu nữ duyên dáng bên cạnh, lòng dạ Lý Hạo bất giác đem hình ảnh đã trông thấy của Hằng Nga tiên tử trên avatar wechat nọ ra so sánh với nhau.

Cuối cùng cho ra được một kết luận - hai người đẹp này mỗi người một vẻ, chỉ là Hằng Nga có thêm một chút7đoan trang, mà Thần Hi thì lại thắng ở nét linh động

“Bữa cơm tối nay thực sự rất ngon, tay nghề nấu ăn của sự mẫu tốt như thế, chắc mấy năm nay cậu có lộc ăn rồi nhỉ!” Lý Hạo hắng giọng, chủ động phá vỡ tình thể im lặng gượng gạo này, khẽ cười lên tiếng

“Cũng bình thường.” Thần Hi bâng quơ đáp lại một câu, nhưng trong lòng lại đang bối rối

Từ nhỏ cô đã yếu ớt nhiều bệnh, kí ức về khoảng thời gian đó cơ hồ đều có liên quan tới cái ấm sắc thuốc, rồi chữa bằng Trung y nên phải kết hợp kiêng khem rất nhiều thứ

Nên hồi xưa, cô nào có lộc ăn hay đồ ngon gì để thưởng thức cơ chứ?

“Thần Hi, để tớ cho cậu một lời khuyên nhé.” Hai người sóng vai cùng đi, Lý Hạo bỗng nhiên dừng bước, nghiêm mặt trịnh trọng nhìn Thần Hi, nói.

“Hử? Gì cơ?”

Thần Hi thoáng chốc ngơ ngẩn, ngẩng đầu ngóng nhìn Lý Hạo trước mặt mình, trong đôi mắt xinh đẹp không chê vào đâu được lướt qua một thoáng bối rối.

“Cậu xinh đẹp thế này, mắc gì suốt ngày cứ phải lạnh mặt thể hả?” Lý Hạo bước tới trước mặt cô, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Thần Hi, nói

Thần Hi ngẩn người đứng như trời trồng, sâu trong trái tim thiếu nữ phẳng lặng chợt dâng lên một nỗi niềm hoan hỉ, tựa như có hũ mật ở đâu bỗng tan ra trong lồng ngực, tạo ra một thứ mùi vị ngọt ngào thoáng qua

Cậu ấy đang khen mình rất xinh đẹp ư? Nghĩ đến đó, khóe miệng Thần Hi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào

“Đúng rồi! Cậu xem thế này đẹp hơn biết bao nhiêu!”

Lý Hạo chăm chú nhìn nét mặt vừa mang ý cười tươi sáng lại pha chút ngượng ngùng dưới ánh trăng của Thần Hi, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó cười nói: “Người đẹp đến cấp bậc như cậu đây, nếu như không suốt ngày trưng ra cái bản mặt lạnh lùng đó, thì trong trường này người theo đuổi cậu chắc chắn đã sớm có thể tạo thành một binh đoàn tăng cường rồi!” Thần Hi nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt ẩn hiện một nụ cười nhè nhẹ

Trong một thoáng vô hình, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần gũi hơn rất nhiều

Lý Hạo và Thần Hi cũng đi không nhanh, lúc họ về tới cổng sau của trường học, đã là gần mười giờ đêm

“Thần Hi, không còn sớm nữa, cậu mau về sớm đi nhé.”

Dưới chân núi ở cổng sau trường, Lý Hạo dừng bước, nói với Thần Hi

“Ừ, vậy ngày mai lên lớp gặp.” Thần Hi gật đầu.

Nhưng chính vào lúc này, trong một xó xỉnh đen kịt lại bỗng nhiên có ba bóng người đi ra, cầm đầu là một tên nhuộm tóc vàng kín đầu, trên tay còn xăm hình một con rồng xanh hung ác.

“Ranh con, mày tên là Lý Hạo đúng không?” Ba tên này vừa nhìn một cái đã biết là không có ý tốt, vừa ra đã lập tức bao vây luôn Lý Hạo và Thần Hi lại

“Các người là ai? Muốn làm cái gì hả?” Thần Hi trừng mắt nhìn ba tên vừa hùng hổ xông tới, lớn tiếng chất vấn

“Ha ha, làm gì á? Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, người đẹp, em nói xem bọn anh có thể làm gì nào?”

Tên tóc vàng cầm đầu nhìn Thần Hi một cách thèm thuồng, cất tiếng cười quái dị hỏi

“Chắc chắn bọn chúng là người do Vương Doãn tìm tới.” Lý Hạo kéo Thần Hi lại, nhẹ giọng thì thầm vào tai cô

Kể từ khi làm nhục Vương Doãn trong tiết học hôm qua, cậu đã biết chắc rằng nhất định Vương Doãn sẽ nghĩ cách đối phó với mình

Sau khi gã ta vận dụng quan hệ trong trường học bị ông cụ Thần ngăn lại, quả nhiên, bây giờ lại còn dùng tới cả quan hệ bên ngoài xã hội để báo thù cậu

“Làm sao đây?”

Cơ thể Thần Hi căng cứng, giờ khắc này cô cũng đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

“Để tớ thu hút sự chú ý của bọn chúng, cậu mau chạy đi.” Lý Hạo nói nhỏ bên tai Thần Hi một câu, sau đó liền đứng ra chắn trước mặt Thần Hi, cố nói bằng một vẻ bình tĩnh nhất có thể: “Chỉ bằng mấy thằng tép riu bọn bay mà cũng dám tới tìm tao gây sự hả?”

Nói xong, cậu bỗng vùng lên lao về phía tên du côn tóc vàng cầm đầu đó, chỉ trong chớp mắt đã thu hút cả ba tên côn đồ đều tập trung vào mình

Cùng lúc đó, Lý Hạo thoắt cái quay đầu, hét lên với Thần Hi: “Mau chạy đi!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status