Vua mua sắm tam giới

Chương 8



Chương 8: Thu học trò

“Bình thường bình thường thôi!”

Lý Hạo cười cười

Cậu cũng biết hôm nay sở dĩ mình có thể rửa sạch mối nhục xưa, không chỉ thể hiện xuất sắc mà còn thành công và mặt Vương Doãn, đều may nhờ cái wechat thần kì có thể liên thông tới Tiên giới trong điện thoại của mình.

“Được rồi được rồi, hôm nay Hạo Tử của chúng ta có mặt mũi như vậy, tối bọn mình phải ra cổng sau trường ăn mừng một bữa chứ?” Hoàng Ninh khoác vai Lý Hạo, to mồm nói: “Hạo Tử, tối nay ông bao!” “Được được được, tôi mời, tôi mời.” Tâm trạng Lý Hạo cũng đang rất tốt, nghe vậy thì không từ chối, mà đi theo mấy ông anh ra quán ăn nhỏ ở cổng sau trường làm một bữa thỏa thuê.

“Brů...”

Buổi tối, sau khi3bạn Lý Hạo về phòng, điện thoại của Lý Hạo bỗng nhiên kêu vang

Cậu lấy điện thoại ra xem thử, là điện thoại của lão quỷ chủ nhiệm lớp Lưu Tranh Lưu gọi đến

“Dạ, em chào thầy ạ, có việc gì không thấy?”

Lý Hạo nhận cuộc gọi, hỏi.

“Lý Hạo, hôm nay biểu hiện trên lớp của em rất tốt, nếu không có em, hôm nay thầy đã phải một phen mất mặt trước mặt thầy giáo cũ rồi.” Giọng Lưu Tranh vọng tới từ đầu dây bên kia, từng lời nghe có vẻ gần gũi hiếm có

“Thầy nói quá rồi ạ, những cái đó đều là việc em nên làm thôi.” Lý Hạo khiêm tốn trả lời qua điện thoại.

“Thế à? Ngày mai là cuối tuần, em có rảnh không?”

Lưu Tranh hỏi.

“Hình như là không có việc gì, sao vậy ạ?1Thầy tìm em có việc ạ?” Lý Hạo nhướng mày, hỏi lại

“Ừ, thằng nhóc này may mắn lắm đấy

Thầy Thần Dục của thầy rất ưng em, còn muốn mời em đến nhà thầy ấy cùng ăn cơm vào cuối tuần đấy.” Giọng cười của Lưu Tranh truyền đến từ đầu kia điện thoại: “Thằng nhóc này, em phải nắm lấy cơ hội này cho chắc vào, nếu như có ông cụ Thần giúp đỡ, vậy sẽ là một chuyện vô cùng tốt giúp em có được một vị trí vững vàng trong giới Trung y sau này!” “Cụ Thần muốn mời em ăn cơm?” Lý Hạo ngơ ngẩn một thoáng, trong lòng thốt nhiên dâng lên cảm giác được yêu thương mà sinh lo sợ.

Thần Dục chính là bậc thái tinh Bắc Đẩu, là chuyên gia trong trong giới Trung y,8tuy ngày thường trông có vẻ hòa ái dễ gần nhưng thực tế lại hết sức cao ngạo, người tầm thường cơ bản không thể vào nổi mắt ông

Vậy mà bây giờ, ông cụ lại chủ động muốn mời cậu đến nhà mình ăn cơm, ý nghĩ trong đó cũng không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy

“Thế nào? Vậy chúng ta xong chuyện ở đây nhé?” Thấy Lý Hạo cứ mãi im lặng không đáp, Lưu Tranh chủ động mở miệng hỏi.

“Vâng! Cám ơn thầy Lưu nhiều ạ, thầy yên tâm, em nhất định sẽ tới!” Lý Hạo gật đầu, quyết đoán nhận lời ngay tắp lự

Buổi chiều hôm sau, Lý Hạo còn để ý đi tắm rửa sớm, cạo sạch râu, tút tát cả người mình lại thật tươm tất gọn gàng

Vì cậu biết rằng, người đã dành9cả cuộc đời để nghiên cứu về Trung y như ông cụ Thần đều sẽ có bệnh sạch sẽ hoặc nặng hoặc nhẹ, mà một hình tượng gọn gàng sáng láng sẽ dễ dàng khiến họ có ấn tượng đầu tiên về cậu tốt hơn một chút.

“Hạo Tử, ông tự ăn mặc cho mình ra đỏm dáng như vậy, theo tôi thấy ấy, đến lúc đó lỡ ông cụ Thần động lòng, không cẩn thận ông cụ sẽ triệu ông đến làm cháu rể không chừng!” Hoàng Ninh cười quái gở, toét miệng nói

“Nếu vậy cũng tốt mà, Thần Hi kia so ra còn đẹp hơn cả Tô Linh, vả lại thành tích Trung y của cả hai đều trâu bò như vậy, thực sự xứng đôi lắm đấy!” Trương Côn cũng gật gù như thật: “Hạo Tử, nếu như tối7nay ông cụ Thần làm chủ, tôi thấy ổng cứ ừ đại luôn đi, dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì, đêm nay mấy anh đây sẽ không để cửa cho ông nữa.” “Vớ vẩn! Hạo Tử của chúng ta mà là kiểu người gặp gái nào cũng yêu đó hả?”

Lâm Vĩ cau có trừng mắt nhìn hai người họ, sau đó nuốt một ngụm nước miệng, trên gương mặt núng nính mỡ có vẻ hơi mất tự nhiên, miệng nói: “Hạo Tử, Thần Hi là gu của tôi, nếu ông cụ Thần muốn se duyên cho ông và cô ấy, ông nhất định phải từ chối, sau đó tiến cử giới thiệu mấy anh đây lên!”

“Cút đi cu!” Lý Hạo cười khổ, tay đẩy mấy thằng bạn không đúng đắn này, nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ liền nhấc chân đi ra ngoài cửa

Ra khỏi tòa nhà kí túc xá, ánh mắt Lý Hạo chợt thoáng ngưng đọng, một bóng lưng xinh đẹp khiến người ta phải ngừng thở đang đứng yên lặng trước cổng tòa kí túc của cậu.

Cơ thể duyên dáng, tóc đen phủ bờ vai được nắng chiều mạ lên một lớp vàng óng ả, vòng eo lả lướt như liễu mảnh, bờ mông cong mượt mà, đôi chân thẳng dài hút mắt, khiến ánh mắt đám con trai ra vào kí túc xá cứ bất giác dán chặt vào cơ thể cô, ngay cả khi đã đi qua cũng không thể nén được quay lại mấy lần.

“Thần Hi.”

Lý Hạo khẽ gọi một tiếng, bóng dáng xinh đẹp kia lập tức ngoảnh đầu lại, nhìn Lý Hạo rồi gật nhẹ đầu: “Tới rồi à?”

“Ù.”

Nhìn bóng dáng yêu kiều trước mắt, chẳng hiểu sao tim Lý Hạo bỗng đập lỡ mấy nhịp, thầm cười khổ một tiếng trong lòng, tự nhủ: “Kiểu con gái xinh đẹp một cách thái quá thế này quả nhiên đều là hồng nhan họa thủy!”

Hai người cùng sáng bước đi ra cổng trường, xe hơi của nhà họ Thần đã đợi sẵn ngoài cổng

Nơi ông cụ Thần ở cũng không xa trường học lắm

Sau khi Lý Hạo và Thần Hi lên xe, chỉ ngồi xe khoảng mười phút, hai người họ đã tới trước cổng nhà họ Thần

“Ha ha, Tiểu Lý tới rồi à?”

Lý Hạo đang cùng đi vào căn biệt thự ba tầng độc lập này với Thần Hi, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, ông cụ Thần từ trên lầu hai bước xuống, thân thiện chào hỏi Lý Hạo.

“Ông Thần, chào ông ạ.”

Lý Hạo cung kính khom người chào ông cụ Thẩn, nói

“Thần Hi, bà nội cháu đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối với dì Liễu đấy, cũng sắp xong rồi, cháu dẫn Tiểu Lý đi dạo một vòng thăm thú nhà mình đi.” Ông cụ Thần gật gù bảo xong lại quay người bước lên trên lầu

“Cậu muốn đi đâu?”

Thần Hi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng băng giá với mọi người đó, hỏi bằng giọng không chút cảm xúc

Lý Hạo nghĩ bụng, nếu mà được tới “thăm thú” phòng ngủ của cậu một lần là tốt nhất

Nhưng trong cái điệu bộ giá như nước đá đó của Thần Hi, Lý Hạo lập tức nhanh miệng giết phứt những lời định nói đó nuốt luôn vào bụng, động não sửa miệng: “Không bằng cứ tới phòng sách xem thử xem.” Ở lầu hai.”

Thần Hi gật đầu, đi trước dẫn Lý Hạo bước lên lầu hai

Phòng sách của ông cụ Thần được bày trí theo phong cách cổ xưa, trong không khí như vương vất một mùi đàn hương thấm tận lòng người, toàn bộ trên giá sách lớn đều bày đầy những sách vở liên quan đến Trung y

“Thần Hi, mau dẫn Tiểu Lý xuống đây đi, ăn cơm được rồi!” Chỉ được một lát, dưới lầu đã truyền tới tiếng gọi của bà nội Thần Hi

Lý Hạo đặt quyển sách trong tay xuống, cùng đi xuống lầu với Thần Hi.

“Ha ha, Tiểu Lý, đừng ngại gì nhé, cứ coi như đang ở nhà là được, ăn nhiều vào!” Bà nội Thần Hi thực sự rất nhiệt tình

Bà cười híp mắt nhìn Lý Hạo, ánh mắt để lộ sự thân thiết, cứ thi thoảng lại đưa mắt quét qua lại hai người Lý Hạo và Thần Hi, càng nhìn càng thích chí

“Tiểu Lý, cháu đã biết chưa? Hôm qua, sau khi hết giờ học, trong khoa đã nhận được tới hai cuộc điện thoại nhắc về cháu đấy.”

Ăn uống gần xong, ông cụ Thần mở miệng hỏi: “Xem ra mấy hôm nay cháu đã đắc tội với người có bối cảnh rồi!”

“Vậy ạ?“.

Lý Hạo cũng chẳng ngạc nhiên gì, trong lòng đã tự có tính toán

Sau giờ học hôm đó, từ bên lãnh đạo trường học đã có người gọi điện thoại tới khoa muốn tìm cậu để phiền hà tính sổ, hiển nhiên, chắc chắn là do Vương Doãn giở trò quỷ sau lưng rối.

Chỉ là nếu đến tận lúc này mà cậu vẫn chưa gặp phải rắc rối gì, vậy khẳng định là đã có người bảo vệ cho cậu

Lý Hạo vốn đầu óc nhanh nhẹn, lập tức bưng ly đồ uống trong tay lên, nói với ông cụ Thần: “Cám ơn ông Thần đã ngăn cản thủ đoạn xấu xa của bọn tiểu nhân giúp cháu, học trò thực sự vô cùng cảm kích.”

“Ha ha, một cái nhấc tay thôi.” Ông cụ Thần xua tay, cười bảo: “Nhưng mà để ngăn những hình phạt đó cho cháu, ta chỉ có thể thuận miệng bảo rằng cháu là học trò ta mới nhận thôi, chuyện này.” Nói tới đây ông cụ Thần bỗng dưng ngừng lời, mỉm cười nhìn Lý Hạo không nói

Lấy sự thông minh của Lý Hạo, ông cụ Thần đã nói tới mức này rồi, cậu liền lập tức đặt ly nước trong tay xuống, khom người một cái thật thành kính với cụ, dõng dạc nói: “Học trò Lý Hạo, xin ra mắt thầy giáo!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status