Vua mua sắm tam giới

Chương 7



Chương 7: Đứa con thiên mệnh

Không biết là ai không nhịn nổi đã bật cười thành tiếng đầu tiên, mà sau đó các bạn nam trong lớp đều giống như ngòi nổ bị đốt cháy, ai nấy đồng loạt ôm bụng cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Vương Doãn tràn ngập ý trêu chọc.

Câu thận hư này của Lý Hạo, không nghi ngờ gì là đã tuyên bố rằng năng lực trên giường của Vương Doãn yếu kém, đây chính là việc liên quan tới tôn nghiêm đàn ông! Trước đó, lúc chẩn đoán cho các bạn khác, nếu là những vấn đề nhạy cảm thế này, dù là nam hay nữ, Lý Hạo đều sẽ để ý mặt mũi của các bạn mà nhỏ giọng nói riêng3với họ

Chỉ duy có lúc khám cho Vương Doãn, cậu không chút mảy may cố kị, cứ lớn tiếng nói thẳng ra ngay trước mặt mọi người! Rất hiển nhiên, Lý Hạo đang cố tình nhằm vào Vương Doãn, nhưng lại không có ai nhận thấy hành động này của cậu có gì không ổn

Vương Doãn theo học Tây y, lại cứ năm lần bảy lượt đến đây để khoe khoang tài giỏi, hơn nữa còn ngang nhiên nói trước mặt mọi người là Tây y tốt hơn Trung y đã sớm khiến mọi người căm tức từ lâu

Bây giờ thấy Lý Hạo làm nhục hăn, trong lớp không chỉ không có ai cảm thấy Lý Hạo quá đáng, mà lại còn có cảm1giác như vừa xả hết nỗi thù chung.

Không ít bạn nữ cũng che miệng cười đến hai gò má ửng hồng, ánh mắt nhìn Vương Doãn càng có phần khinh bỉ

“Mày nói láo!” Vương Doãn nắm chặt tay thành đấm, sưng sỉa mặt mày, phẫn nộ phản bác

“Quả là không phải.” Thần Hi bước từ phía sau đi tới bên cạnh Lý Hạo, vẫn nhìn Vương Doãn đang vừa xấu hổ vừa tức giận đến chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cất giọng trong veo: “Lý Hạo, lần này cậu chẩn sai rồi.” Thần Hi vừa mở miệng, các bạn học đang cười ầm ĩ tức khắc im bặt, thậm chí có vài người còn quay sang nhìn cô một cách8đầy bất mãn.

Bọn họ chẳng thèm quan tâm xem có phải Lý Hạo cố ý lấy chuyện thận hư này ra để làm nhục Vương Doãn hay không, nhưng Thần Hi khiến Lý Hạo mất mặt như thế lại khiến ai nấy đều cảm thấy có chút không biết nói sao

“Hừ! Xem ra vẫn là người đẹp Thần Hi đây mới là bậc thầy về Trung y thực sự.” Thấy Thần Hi đứng ra nói chuyện giúp mình, trên mặt Vương Doãn tức khắc lại lộ ra vẻ phách lối khi trước, ngẩng đầu nhìn Lý Hạo, nói: “Thằng lỏi này, rõ ràng là vừa nãy mày ra vẻ nói bậy, đúng là thằng đần độn!” Tiểu nhân vừa đắc chí đã vội ngông9cuồng, chính là nói tới người như Vương Doãn.

“Lý Hạo, thận hư cũng phân thành thận âm hư và thận dương hư, triệu chứng và cách chữa cũng khác nhau rất nhiều, cũng không thể quơ đũa cả nắm được.”

Không đợi Vương Doãn nói thêm câu nào, Thần Hi đã nhanh chóng nói tiếp: “Nhìn vào triệu chứng sắc mặt xanh xao, dễ cáu giận của cậu ta, thì rõ ràng là thận âm hư.”

“À, đúng, là do tớ sơ suất, không nói chính xác.”

Lý Hạo mỉm cười gật đầu, nói tiếp: “Thần Hi, cậu nói đúng lắm, triệu chứng này của Vương Doãn là thận âm hư không sai vào đâu được

Hà hà, Vương Doãn, sau này cậu phải khắc chế một vài7phương diện lại đi nhé, thận dương hư thì còn đỡ hơn một chút, chứ thận âm hư là sẽ ảnh hưởng tới việc nối dõi tông đường sau này của nhà họ Vương cậu thật đấy!”

“Ừ, cậu nhớ chú ý.” Thần Hi trịnh trọng gật đầu, nói với Vương Doãn.

“Mày! Bọn mày!” Lúc ấy Vương Doãn mới ý thức được là Thần Hi vốn không hề nói chuyện giúp mình

Bây giờ cô ta làm mọi chuyện bung bét lên như thế, há chẳng phải càng khiến gã thực sự phải mang cái danh không làm được chuyện ấy?

“Ha ha ha ha ha!” Cả lớp lại lần nữa vang lên một tràng cười ầm ĩ, không ít người đã cười đến sắp chảy cả nước mắt, nằm bò ra bàn không sao gượng dậy được.

“Bọn mày cứ chờ đấy!” Vương Doãn thực sự không muốn ở lại nơi này dù chỉ một phút một giây nào nữa, gã tức giận bật dậy khỏi chỗ ngồi, thảm hại tông cửa chạy mất.

Để lại Tổ Linh vẫn ngồi một mình trên ghế, trên gương mặt xinh xắn tràn ngập bối rối

Những bạn nữ vốn còn rất hâm mộ cô ta giờ đã đang nhìn cô ta bằng ánh mắt có chút thương cảm

Một cô gái mà có người bạn trai bị chỉ ra rằng không có năng lực trong chuyện ấy, đặt mình vào tình thể của cô ta, e là cũng không thể vui vẻ nổi.

“Cậu được đấy!”

Trương Côn và Hoàng Ninh, đám bạn cùng phòng kí túc đều bật ngón cái làm dấu like với Lý Hạo

Cả bọn đã sẵn nỗi căm giận bất bình vì việc Vương Doãn cướp bạn gái Lý Hạo, nhưng quay đầu lại thấy mới có hai ngày, mà Lý Hạo đã tự tay vả cho Vương Doãn một cú thật đau ngay trước mặt mọi người! Kẻ làm nhục người, sẽ luôn bị người khác làm nhục lại! “Được rồi được rồi, giờ chẩn bệnh Trung y hôm nay rất tuyệt, cũng ý nghĩa hơn bất cứ tiết học nào của tôi trước đây!” Hôm nay tâm trạng lão quỷ Lưu Tranh Lưu tốt hơn hẳn bình thường, hết nhìn Lý Hạo lại nhìn Thần Hi, miệng nói: “Hôm nay cả bạn Lý Hạo và bạn Thần Hi đều biểu hiện rất tốt, sau này cả lớp đều phải noi gương học tập theo hai bạn

Nếu các em đều làm được như vậy, thì tương lai lo gì Trung y không thể lớn mạnh?”

Đến lúc hết tiết, tất cả các bạn trong lớp đều không vội vã rời khỏi phòng học như trước

Ai nấy vây quanh lấy Lý Hạo như vậy lấy người anh hùng của họ, kể ra lại khiến Lý Hạo thấy hơi không quen.

“Thần Hi, cháu thấy thằng bé này thế nào?” Trong văn phòng chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm khoa Trung y mới nhận chức Thần Dục nhìn Thần Hi bên cạnh, vừa cười vừa hỏi.

“Không tệ.” Đôi mắt Thần Hi gợn sóng, trả lời.

“Ha ha, đây là lần đầu tiên ông được nghe cháu gái mình khen một người trẻ cùng thế hệ đấy!”

Thần Dục mỉm cười vuốt râu, nói: “Không ngờ lần này theo lời mời xuống núi lại có thể gặp được một hạt giống tốt như vậy, lại khiến ông muốn thu thêm học trò nữa rồi.” “Ông nội muốn nhận cậu ta làm học trò?” Thần Hi ngẩng đầu, hỏi với vẻ khá kinh ngạc.

“Ừ, cuối tuần gọi thằng bé tới nhà, đã bao năm nay ông chưa nảy sinh lòng mến người tài vậy rồi.”

Thần Dục mỉm cười gật gù, trong lòng đã tự có quyết định.

Tiên giới, Thiên đình.

Sau khi buổi đại thọ Vương mẫu kết thúc, y tiên Biển Thước và Hằng Nga tiên tử sóng vai đi bên nhau, y tiên Biển Thước tò mò dò hỏi: “Tiên tử, tiểu đạo hữu mà tiên tử mới giới thiệu cho ta đó là kẻ nào vậy? Cảm giác không giống như người trong tiên giới chúng ta!”

“Không rõ lắm, ta cũng mới tình cờ biết được cậu ta thôi, chẳng qua là cảm thấy cậu ta không tệ, hơn nữa còn vô cùng thần bí

Không giấu y tiên, thứ nước hoa thần kì ta dâng tặng Vương Mẫu nương nương hôm nay chính là mua từ cậu ta đó!”

Hôm nay Hằng Nga tiên tử được Vương Mẫu nương nương ban thưởng và khen ngợi trước mặt chúng tiến nên tâm trạng rất tốt, nàng cười nói: “Ta còn định sau khi về sẽ tìm cậu ta mua thêm ít đồ cho mình dùng nữa, có rảnh rỗi sẽ đề cử cho những tỷ muội tiên nữ khác.”

“Thần kì vậy cơ à?” Y tiên Biển Thước nghe vậy cau màu, mở miệng hỏi, cũng có vẻ khác ngạc nhiên.

“Ừ, Lý Hạo đạo hữu và y tiên đã giao dịch gì vậy?” Nhắc tới Lý Hạo, Hằng Nga tiên tử cũng không nén được hiếu kì, hỏi

“Cậu ta mua cuốn Tinh hoa Cơ sở Trung y của ta.” Y tiên Biển Thước cũng không giấu giếm, ông nói: “Mặc dù chỉ là Trung y cơ bản, nhưng cũng đã là tinh hoa hiếm có.” “Hử? Cậu ta lấy cái đó làm gì? Cứ cho là y tiên truyền hết Tinh hoa vào đầu cậu ta, nhưng người thường mà muốn hoàn toàn lý giải và vận dụng được, chỉ e cũng cần phải có có một thời gian rất dài?” Hằng Nga tiên tử khẽ nhướng mày, nói.

“Ừ, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, người có phần ba sáu chín loại, từ chất là hết sức quan trọng

Người bình thường nếu muốn lãnh hội hết tinh hoa trong đó, thì năm ba năm thời gian cũng chưa chắc hiểu hết được, nhưng nếu đó là lương tài, vậy có lẽ một năm đã đủ

Còn nếu là kì tài ngút trời có tư chất nghịch thiên hơn nữa, thì không chừng chỉ một hai tháng là có thể thông hiểu thấu triệt.”

Y tiên Biển Thước vuốt râu, tiếp: “Trông dáng vẻ tiểu đạo hữu kia có vẻ rất nóng lòng, cũng không biết cậu ta có thể lập tức thấu triệt hết được những tinh hoa đó không.” “Liệu có người có thể học được trong khoảnh khắc, ghi nhớ nằm lòng ngay không?” Hằng Nga tiên tử hiếu kì nhìn Biển Thước, hỏi.

“Ha ha, việc đó là không thể.”

Y tiên Biển Thước lắc lắc đầu, nói: “Tinh hoa ta truyền cho cậu ta đó hết sức uyên thâm, nếu muốn lãnh hội trong nháy mắt, trừ phi cậu ta là đứa con của thiên mệnh trong truyền thuyết, là rồng phượng trong loài người vạn năm cũng khó có một!''

Hằng Nga nghe xong gật đầu, vẻ mặt như có điều suy tư

Nhưng cả hai đều không biết rằng, ngay trong cái chớp mắt khi y tiên Biển Thước truyền nội dung Tinh hoa Cơ sở Trung y đó cho Lý Hạo, cậu đã hoàn toàn lĩnh hội được nó rồi!

“Món quà Hằng Nga dâng tặng lần này thực sự rất hiếm có, mùi đó giống như là hỗn hợp mùi của rất nhiều loại hoa hòa trộn vào nhau vậy, hơn nữa thoa lên người còn có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu khoan khoái, cũng không biết là nàng ấy tìm được từ chỗ nào.”

Sau khi chúng tiên rời đi, Vương Mẫu nương nương mân mê chiếc lọ nhỏ trong nay, mỉm cười nói

“Thứ đồ nho nhỏ này cũng không phải đồ của Tiên giới.” Thiên đế ngồi ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt trầm lắng, tựa như có cả nhật nguyệt tinh tú đang chìm nổi sinh diệt trong đó

“Không phải đồ của Tiên giới? Giữa tam giới đã bị phong ấn ngăn cách mấy ngàn năm rồi, sao Hằng Nga có thể lấy đồ từ những nơi khác được?”

Vương Mẫu nương nương lập tức dâng trào hứng thú, hỏi.

“Huyền cơ khó đoán.”

Thiên để thong thả vuốt cằm, nói: “Để không cho trận đại chiến giữa Tiên giới chúng ta và Minh phủ ảnh hưởng đến nhân giới, năm đó Hồng Quân lão tổ từng ra tay thiết lập phong ấn chia cách tam giới, chỉ là đã mấy ngàn năm trôi qua, sức mạnh của phong ấn ngày càng suy yếu, tới lúc đó sớm muộn Minh phủ cũng sẽ ngóc đầu trở lại.” Nói xong, ngài đứng dậy, nhìn xuống khoảng hỗn độn dưới chân, miệng thì thầm: “Chỉ là lần này, trong nhân giới yếu ớt nhất, dường như lại đang cất giấu nhân vật then chốt có thể giải quyết mâu thuẫn giữa tam giới vĩnh viễn...”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status