Vua mua sắm tam giới

Chương 6



Chương 6: Cậu bị thận hư!

“Xí, đọc được mấy bài vè trẻ con thì có gì mà lên mặt nhỉ?” Nhìn Lý Hạo được mọi người tán dương, Vương Doãn tức giận tới ngứa cả răng, hơn nữa nhìn vẻ hứng thú của Thần Hi đối với Lý Hạo, so với vẻ không thèm để ý tới mình trước đó của cô nàng, hắn lại càng phát cáu, không nên được châm biếm nói: “Dù sao bị bệnh thật đều phải nhờ cậy đến Tây y của bọn tôi cơ mà?”

Hắn vừa nói dứt lời, cả lớp đang hào hứng bỗng im bặt, mọi người quay đầu nhìn hắn với ánh mắt bừng bừng lửa giận.

Đây là đâu?

Là lớp chẩn bệnh Trung y khoa Trung y đó! Thế mà Vương Doãn dám ở đây châm biếm Lý Hạo - người vừa cứu cả lớp, hơn thế3còn ngang nhiên tỏ vẻ coi thường Trung y?

Chuyện này quả thật không thể chấp nhận được!

“Mày có ý gì? Coi khinh Trung y bọn tao thì đến nghe giảng làm gì?” “Vương Doãn làm quá rồi đó? Tô Linh à, cậu có còn là thành viên của lớp bọn mình nữa không? Đưa cậu ta tới đây là có ý gì?” “Coi thường Trung y thì mày cút đi! Ở đây làm màu cái gì?”

“Có phải sáng nay có ai quên chưa đánh răng không? Sao nói một câu mà thổi quá vậy?” “Có khi không chỉ không đánh răng buổi sáng đâu, chắc cả bữa sáng cũng ăn trong WC rồi cũng nên!” Cả lớp đều tức giận, những lời chế giễu như bom đạn bắn thẳng về phía Vương Doãn, dù cho hắn là người vừa có tiền1vừa có thế, nhưng khiến quá nhiều người tức giận nên vẫn phải nhận trái đắng thôi.

Bị mọi người trừng mắt nhìn, dù Vương Doãn có phách lối nữa cũng không dám làm bừa, chỉ rụt cổ không dám đáp trả.

“Cậu thấy Tây y rất giỏi còn Trung y thì không thể bằng, đúng không?”

Thần Hi đang đi đến cạnh Lý Hạo cũng phải dừng lại, xoay người, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng lộ ra chút vẻ sắc bén

“Đúng thế!”

Vương Doãn cắn răng, liều chết nói: “Cậu nhìn mà xem thời đại này xã hội ngoài kia tin Tây y hay Trung y hơn? Thị trường đã chứng minh tất cả rồi đấy thôi.” “Nếu không có những thiết bị điện tử tiên tiến này, cậu còn làm được gì nữa?” Giờ phút này Lý Hạo cũng đứng lên,8lạnh lùng nhìn Vương Doãn đang bị mọi người lên án, cậu nói: “Nếu ngay bây giờ có một bệnh nhân bị bệnh đến đây, cậu có thể phát hiện vấn đề của người đó và chẩn đoán chính xác được không? Nói xong cũng không đợi Vương Doãn trả lời, cậu và Thần Hi liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh: “Cậu không thể, nhưng Trung y chúng tôi có thể!”

“Đồ ba hoa, ai không làm được chứ?!” Vương Doãn hừ mạnh, vẫn cứng đầu

“Cậu không tin?” Thần Hi nhướn mày, nói: “Người ta có câu mười người chín bệnh, dù không biểu hiện gì cũng nhất định có bệnh khó nói, Lý Hạo, không biết ngoại trừ đọc được bài vè Thang Đầu Ca, cậu còn có tài năng khác không, có dám cùng tôi chẩn bệnh trước các bạn9ở đây để cho tên Vương gì đó kia biết mặt không?”

“Có gì không được?”

Lý Hạo đã được y tiên Biển Thước truyền thụ nên gật đầu, lại phì cười vì câu nói của Thần Hi

Không biết cô nàng thật sự không nhớ tên Vương Doãn hay cố tình chơi khăm Vương Doãn đây, đường đường là cậu ấm Vương Doãn, phải chăng là lần đầu tiên bị người ta gọi là “Vương gì đó”?

“Cũng được, sách vở nói chung cũng để phục vụ cho thực tế, có tôi và Tiểu Lưu ở đây, dù mấy đứa Thần Hi không chẩn ra bệnh thì chúng ta cũng có thể giúp, vậy thì cứ để chúng nó thử xem!” Ông cụ Thần Dục vuốt râu cười: “Giờ học hôm nay coi như là một buổi thực hành chẩn bệnh nhé!” “Ha ha,7thầy là thầy của em, lại là chủ nhiệm, đương nhiên là do thầy quyết định rồi.”

Lưu Tranh gật đầu cười, càng nhìn càng thấy Lý Hạo được ra phết, trộm nghĩ không hiểu sao trước đây mình không phát hiện thằng nhóc này có tài thể nhỉ?

“Bắt đầu đi!”

Thần Hi và Lý Hạo bước lên phía trước, bắt đầu chẩn bệnh cho các bạn sinh viên.

“Mặt vàng xám xịt, quầng mắt thâm đen, tinh thần uể oải, có phải nửa đêm cậu thường bị đổ mồ hôi, lúc đang ngủ cũng hay bật tỉnh giấc không?” Lý Hạo đi tới trước một bạn nam, nhìn kỹ cậu ta, hỏi thẳng: “Gần đây cậu bị áp lực lắm hả?” “Ừ, mấy ngày gần đây tớ phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất, ngày nào cũng ôn bài đến khuya, ngủ cũng không ngon.” Bạn nam gật đầu liên tục, đáp

“Ừ, tớ khuyên cậu tốt nhất là mỗi tối đi ngủ trước mười một giờ nhé, nếu cảm thấy ngủ sớm thể không có thời gian học bài thì cứ ngủ đi rồi hai giờ đêm dậy, trong khoảng thời gian khí huyết mới lưu thông, gan mật làm việc bình thường, trị được chứng bệnh của cậu đó.” Lý Hạo lại đề nghị: “Ngoài ra trước khi đi ngủ cậu hãy nâng cao chân lên, hoặc kê gối dưới chân, như vậy có thể giảm tác hại của việc ngồi học quá nhiều.” “Thật à? Cảm ơn cậu.” Cậu bạn nhìn Lý Hạo với ánh mắt cảm ơn, liếc thấy ông cụ Thần Dục đi sau Lý Hạo cũng gật đầu hài lòng, cậu ta ngay lập tức lấy giấy bút ghi lại những lời nhận xét của Lý Hạo

“Béo nhưng không thật, bị phù, đổ nhiều mồ hôi, chứng điển hình của bệnh nấm nặng, sau này hạn chế uống đồ uống có đá, bệnh này không cần uống thuốc, vận động nhiều là được, giảm được cả chúng ra mồ hôi đấy.” Phía bên kia, Thần Hi cũng bắt đầu chẩn bệnh cho mọi người, lão quỷ Lưu Tranh đi theo sau cô, theo dõi xem cô chẩn bệnh có đúng không

“Mặt có vết nám, mạch đập loạn, khí huyết không thống, chắc là kinh nguyệt không được đều.” Lý Hạo bắt mạch cho một bạn nữ, nhưng sau đó nghĩ tới thể diện của bạn, cô nói nhỏ: “Có phải cậu thường rất đau bụng mỗi kỳ kinh nguyệt đúng không?” Bạn nữ cắn môi, đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cuối cùng vẫn gật đầu trong ánh mắt động viên của Lý Hạo

“Tớ kế cho cậu đơn thuốc này, mỗi ngày uống ba lần, uống đều đặn, nửa tháng sau sẽ có kết quả.” Lý Hạo cầm chiếc bút đang đặt trên bàn của bạn nữ, nhanh tay viết một phương thuốc, viết xong còn cố ý đưa cho ông cụ Thần Dục bên cạnh xem

“Tuyệt diệu.” Mắt ông cụ Thần Dục chợt lóe lên tia sáng, phương thuốc Lý Hạo sắc đúng là phương thuốc cuối cùng trong phần kinh nguyệt - sinh sản của bài vè Thang Đầu Ca, rất biết tận dụng, đúng là đúng người đúng bệnh

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.” Bạn nữ thẹn thùng nhìn Lý Hạo, nói cảm ơn cậu, sau đó đứng dậy, cầm đơn thuốc Lý Hạo kê cho mình như bảo bối

“Mặt cậu tái nhợt, mạch đập loạn, chồng lên nhau, bị nóng trong người rất nặng, là bị trĩ ra máu.” “Tròng mắt vàng, môi thâm đen, là triệu chứng của bệnh gan.”

Giờ học hôm nay cứ thể trở thành buổi biểu diễn của Lý Hạo và Thần Hi, hai người họ mỗi người một bên, cậu một câu tôi một câu, chẩn bệnh cho các bạn học, nhiều bạn có bệnh khó nói đều bị hai người chẩn ra, còn viết đơn thuốc chữa trị.

Khâm phục thật, vui ghê!

Tất cả các bạn được Lý Hạo và Thần Hi chẩn bệnh đều có vẻ mặt như vậy, các sinh viên đều chăm chú nhìn Lý Hạo và Thần Hi, nhất là Lý Hạo.

Thần Hi sinh ra trong gia đình họ Thần có truyền thống nghề Trung y lâu đời, học hành từ nhỏ, mưa dầm thấm lâu, còn trẻ tuổi mà đã giỏi như vậy là bình thường.

Nhưng Lý Hạo đi học cùng họ, tan học cũng giống họ, vậy mà có thể giỏi giang đến thế, trong mắt họ đây đúng là chuyện không thể tin được

Khi Lý Hạo giải thích xong cho một bạn nam về biện pháp trị chứng nội tiết không ổn định, Thần Hi cũng đã kết thúc việc chẩn bệnh cho người cuối cùng.

“Xem ra là ngang tài ngang sức.” Thần Hi cũng có phần ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Lý Hạo, thật sự cô không ngờ ở đây lại có thể gặp được một người trẻ tuổi có tài Trung y ngang với mình.

“Lý Hạo, không phải cậu rất tài sao? Sao không chẩn bệnh cho tôi?” Nhìn Lý Hạo được mọi người sùng bái trong chiến thắng, mặt Vương Doãn u ám như sắp nhỏ ra nước, chỉ là hắn ta không muốn cúi đầu nhận thua nên nói lạnh lùng nói vậy.

“Cậu chắc không?”

Ánh mắt Lý Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn, như có đốm lửa rực cháy trong không khí

“Sao nào? Chẳng lẽ cậu không chân được bệnh cho tôi à?” Trên mặt Vương Doãn lộ ý cười, trêu tức nhìn Lý Hạo nói: “Xem ra y thuật của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi, tôi nghi ngờ lắm đây, không phải cậu tiết kiệm từng đồng để thuê đám bạn này đến diễn kịch đấy chứ?”

“Mặt xanh xao, hơi thở ngắn, vượng hóa nóng trong.” Lý Hạo lạnh lùng mỉm cười, lại gần Vương Doãn, giọng thanh thanh, dõng dạc nói: “Cậu bị thận hư!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status