Vua mua sắm tam giới

Chương 49



Chương 49: Thất lễ

Lý Hạo thân nhẹ như yến, chỉ một bước chân đã leo lên tận năm sáu bậc thang, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng năm.

Nối liền với cầu thang là một lối đi lơ lửng giữa không trung, trên trần là vô số những ngọn đèn nhỏ như những vì tinh tú chớp nháy tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp, nhìn lên cứ trông như một khoảng trời sao được cô đọng cả trong không gian này, đong đầy vẻ đẹp như ảo mộng.

Điểm cuối của lối đi giữa không trung này lại mang một phong cách khác hẳn, với cánh cửa đôi bằng gỗ đàn hương hoài cổ, bên trên chạm rồng vẽ phượng, cả những chỗ khắc rỗng cũng đều được3dùng giấy dán lên, không hề dùng tới một chút công nghệ hiện đại.

Dạo qua lối đi đến đầu bên kia, một hơi thở cổ xưa nồng đậm đã ùa ngay tới. Loại cảm giác này khiến người ta thấy như đã xuyên qua thời gian, men theo dòng sông lịch sử về tới thời cổ xa xưa.

Nỗi hiếu kì trong lòng Lý Hạo càng thêm bức thiết, sau cánh cửa gỗ quý giá ngăn cách, cậu không cảm nhận được bất cứ một chút thù địch hay sát ý nào, nên lại càng tin chắc vị chủ nhân chưa từng gặp mặt của Như Ý Lầu này hẳn sẽ không hại mình.

Vậy việc cậu phá vỡ quy tắc của Như Ý Lầu ngay2trước mắt mọi người, người ấy tìm cậu tới rốt cuộc là để làm gì?

Mang theo đủ mọi nghi vấn, Lý Hạo duỗi tay đẩy cánh cửa gỗ trước mắt ra.

“Tang!”

Cánh cửa khẽ mở, cậu còn chưa kịp bước vào, một âm thanh ngút trời như từ thuở thiên địa sơ khai thình lình vang lên, đinh tai nhức óc, khiến Lý Hạo cảm giác linh hồn mình vừa được gột rửa trong một khoảnh khắc, mênh mông thấu suốt, không một chút tạp niệm.

Một mùi thơm dịu thoảng qua, quẩn quanh trong không khí. Lý Hạo bỗng nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách tầng năm của Như Ý Lầu lại thần bí đến vậy, hóa ra cả một tầng năm này lại chính là1khuê phòng của một người phụ nữ.

Một cô gái khoác váy mỏng đang ngồi ngay ngắn bên mạn giường, tay ôm cây đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt, hệt như tiên tử trong tranh giáng xuống thế gian.

Tiếng kêu đánh vỡ u mê lúc Lý Hạo mới bước vào, hiển nhiên chính là do cô gái này phát ra.

Có thể khiến cả tầng cao nhất của Như Ý Lầu trở thành khuê phòng của mình, thân phận của cô gái này không cần nghĩ cũng đã tự khắc tỏ tường.

Chủ nhân của Như Ý Lầu - Liễu Ngọc Oanh!

Liễu Ngọc Oanh nhẹ nhàng gẩy tay, tiếng đàn tỳ bà như dòng suối róc rách chảy ra từ đầu ngón tay, hệt như nhà1văn thời Đường Bạch Cư Dị đã mô tả trong bài thơ “Tỳ bà hành“.

Dây to nhường đổ mưa rào,

Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng.

Tiếng cao thấp lần chen liền gảy,

Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. (1)

(1) Bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, Phan Huy Thực dịch.

“Nâng vang đỏ,

Hoàng đằng đó,

Khắp thành rờn liễu màu xuân tỏ.

Gió đông ác,

Tình yêu bạc.

Nỗi lòng buồn bã,

Tháng năm tan tác,

Thác! Thác! Thác!” (2)

Liễu Ngọc Oanh cúi đầu tiếp tục tiếng đàn, đôi môi đỏ khẽ hé, phát ra tiếng hát ngâm âm thầm như chim oanh kêu khóc giữa đêm:

“Xuân như cũ,

Người vò võ,

Lệ hoen hồng sợ tơ treo rõ.

Hoa đào lạc,

Ao ngăn cách.

Trăng thề còn đó,

Lá thư khôn bạch,

Mạc! Mạc! Mạc!”1(3)

(2), (3) Bài Thoa đầu phượng của Lục Du, bản dịch sưu tầm.

Đàn ca đến hết, Liễu Ngọc Oanh đã không nén được dòng lệ tuôn trào. Lý Hạo ngơ ngẩn nhìn Liễu Ngọc Oanh nức nở trước mắt, thoáng chốc mông lung.

Tiếng đàn tiếng hát trầm bổng lơ lửng trong không, đàn vang đứt ruột, khiến Lý Hạo nghe mà thương cảm. Chỉ là trừ thương cảm ra, cậu lại thấy thêm phần nghi hoặc.

Vị chủ nhân lạnh lùng quyền lực của Như Ý Lầu này, rốt cuộc là bị làm sao thế?

Một kì nữ không sợ làm các quan to quý nhân mích lòng, tại sao trước mặt cậu lại có thể mất khống chế đến vậy, than khóc như một cô gái thất tình đến thế?

“Anh đã về rồi ư?”

Liễu Ngọc Oanh buông cây đàn tỳ bà trong ngực, ngước đầu, mắt ngấn lệ nhòa, ngưng mắt ngẩn ngơ nhìn Lý Hạo, miệng lẩm nhẩm như nói mê.

“Hử?”

Lý Hạo sững ra vì câu hỏi của chị ta, vẫn nhìn Liễu Ngọc Oanh đã khóc như hoa lê ướt mưa trước mắt, đầu óc mơ màng.

Lý Hạo không thể không thừa nhận, Liễu Ngọc Oanh quả không hổ là đóa hoa đẹp nhất của Minh Châu mười năm về trước.

Chị ta rất đẹp, dẫu mười năm qua đã để lại những nếp nhăn nơi khóe mắt, dẫu mười năm qua đã mài giũa hết sự rực rỡ tuổi trẻ nơi đôi mắt hạnh, dẫu mười năm qua đã để lại những vết đốm trên làn da trắng ngần, thì vẻ đẹp đó vẫn vẹn nguyên như xưa.

Tuy Lý Hạo thừa nhận mình là một tên háo sắc có văn hóa, nhưng nếu như có người đẹp chủ động làm quen, thì quả là một việc đáng vui vẻ biết nhường nào.

Nhưng có trời đất làm chứng, đây chính là lần đầu tiên không thể tiên hơn cậu vào Như Ý Lầu này đó!

Tại sao Liễu Ngọc Oanh lại nói là “đã trở về”?

Chẳng lẽ lúc trước cậu từng mộng du tới đây?

Nhưng nói xong, chưa cho cậu kịp đáp lời, Liễu Ngọc Oanh hãy còn lắc đầu bảo: “Không, cậu không phải anh ấy.”

Hai câu này vừa ra, càng khiến Lý Hạo không đoán được suy nghĩ của chị ta.

Liễu Ngọc Oanh chậm rãi đứng dậy, bước một bước về phía Lý Hạo. Chị ta nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên khuôn mặt, ánh mắt cũng dần tìm về tiêu cự vốn có.

“Ờ...”

Trước ánh nhìn chăm chú của chị ta, Lý Hạo chợt dâng lên một nỗi căng thẳng không tên. Cậu gãi mũi, thử thăm dò: “Tôi phá hỏng buổi tiệc xuất giá của cô hoa khôi vừa nãy, bà chủ Liễu tìm tôi tới đây, là đang định chuẩn bị xử trí tôi?”

Câu hỏi này, trên thực tế đúng là quá mức thẳng thắn và thiếu khéo léo, bởi vì người thông minh chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp để khiến Liễu Ngọc Oanh thôi chú ý tới mình, tốt nhất là có thể bỏ qua chuyện này luôn, chứ nào có ai chủ động nhắc tới bao giờ?

Nhưng Lý Hạo thật sự không chịu nổi ánh mắt Liễu Ngọc Oanh nhìn mình nãy giờ. Vẻ tình nồng chẳng rõ từ đâu ra đó khiến cậu run sợ.

Khó nhận nhất là ân huệ của người đẹp, khó phụ nhất là tình của mỹ nhân.

“Tại sao lại giống tới thế chứ, thật sự quá giống rồi.”

Liễu Ngọc Oanh lại lảng sang chủ đề khác, chẳng hề có ý đáp lại. Chị ta bước tới bên cạnh cậu, run rẩy duỗi tay, vuốt ve hai má Lý Hạo.

“Cậu tên là Lý Hạo đúng không?”

Thu tay lại, Liễu Ngọc Oanh ra hiệu cho Lý Hạo ngồi xuống, che đi những tình cảm của mình, nói: “Tôi biết cậu rất tò mò, không hiểu tại sao cậu phá hoại tiệc xuất giá của cô hoa khôi đó mà lại không bị tôi tức khắc xử lý.”

“Cậu đang nghi hoặc, rằng tại sao chúng ta vốn chưa từng gặp mặt, nhưng khi tôi gặp cậu lại mất bình tĩnh đến thế, đúng không?”

Liễu Ngọc Oanh vẫn nhìn Lý Hạo, nói tiếp: “Vậy nếu tôi nói với cậu, mười mấy năm trước, vào cái đêm tôi được gả đi với tư cách hoa khôi của Như Ý Lầu đó, cũng có một người đứng ra cứu tôi hệt như cậu hôm nay, cậu có tin không?”

“Gì cơ?!”

Nét mặt Lý Hạo thoáng chốc thay đổi, trong lòng rốt cuộc đã hiểu được đôi chỗ dù vẫn còn nghi hoặc vô cùng.

Cứ cho là việc cậu đứng ra nói thay cô hoa khôi tối nay khiến Liễu Ngọc Oanh liên tưởng tới chuyện cũ năm xưa, vậy việc chị ta không trừng phạt mình đã được lí giải. Nhưng biểu hiện mất khống chế khi mới gặp cậu vừa nãy thì quả hơi khoa trương.

Một người phụ nữ dễ mất bình tĩnh như vậy, làm sao có thể ngồi vững trên vị trí chủ nhân của Như Ý Lầu này?

Tựa như đã nhìn ra sự nghi ngờ của Lý Hạo, Liễu Ngọc Oanh chầm chậm đứng dậy, duỗi cánh tay nuột nà ra, chỉ vào tấm đệm thêu, nơi vừa mới đặt cây đàn tỳ bà trên đó.

Lý Hạo nhìn theo cánh tay chị ta, ngươi mắt phút chốc co rụt lại, biểu cảm trên mặt thoắt cái từ nghi hoặc chuyển sang ngỡ ngàng, toàn thân như bị điện giật, ngồi đơ người trên ghế, hẳn là đã trông thấy thứ kinh khủng gì đó nên mới khiến cậu sợ hãi đến thế.

 

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại truyen.co

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Powered by blognhatha.com
loading...
DMCA.com Protection Status