Vua mua sắm tam giới

Chương 46



Chương 46: Trinh nữ như hoa, người như cầm thú

“Em ơi, ngẩng đầu lên đi!”

“Ngượng ngùng cái đéo gì!”

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của các vị khách giống như dây dẫn cháy hết của thuốc nổ. Trong vũ trường, tiếng gào thét phát ra như tiếng dã thú, dường như trong mớ âm thanh đó còn có tiếng chai rượu bị đập vỡ từng vụn.

Cô gái đứng giữa sàn nhảy hệt như dê non bị bầy sói rình rập vây quanh. Cô do dự trước sau, nhưng cuối cùng vẫn nhút nhát ngẩng đầu lên.

Cô ấy trông thật thanh tú, đôi mắt đẹp đơn thuần, làn da mịn màng và hàm răng trắng sáng, một vẻ đẹp khác biệt so với bốn cô gái phong trần bên cạnh. Ở cô, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều không tìm ra chút bụi phong trần mà mang trong mình khí chất phi3phàm, thoát tục.

Một cô gái như vậy, tựa như đóa hoa sen tươi đẹp say đắm lòng người giữa ngày hè oi ả, dù không trang điểm nhưng vẫn là tuyệt sắc giai nhân.

Cô vừa ngẩng đầu một cái, các vị khách như được gặp tiên nữ hạ phàm, trong nháy mắt đã khiến bọn họ ngẩn ngơ. Bầu không khí sau đó bao trùm trong tiếng hoan hô hò reo ngày càng nhiệt liệt.

Bên tai một vùng huyên náo. Cô gái nhìn quanh bốn phía. Đôi mắt to với hàng lông mi dài không che giấu nổi ánh mắt nhuốm nét kinh hoàng.

Thậm chí Lý Hạo còn có thể nhìn thấy rõ ràng bờ vai cô đang khẽ run lên vì sợ. Mới ban đầu trên gương mặt tươi cười kia còn đỏ bừng bừng, thế mà giờ khắc này mặt cô như2tối sầm lại, để lại trên khuôn mặt tái nhợt kia chỉ là sự thống khổ.

Đây vốn dĩ là một cô gái rất đẹp, rất đơn thuần. Nếu như còn đi học, có thể cô sẽ được vô số nam sinh tôn sùng là nữ thần, ngày đêm thương nhớ.

Rõ ràng cô giống như một đóa hoa quý giữa rừng hoa. Ở cái tuổi thiếu nữ này, đáng lẽ cô nên được vô lo vô nghĩ cắp sách đến trường, sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, bè bạn; và một chàng trai cô yêu và yêu cô ở bên.

Nhưng bây giờ cô lại ở chốn này, giống như một con thỏ bị hoảng sợ, bị một đám người phần lớn đáng tuổi cha mình vây quanh, tranh nhau đấu giá muốn đoạt đêm đầu của mình.

Lý Hạo đột nhiên cảm giác1như có ngọn lửa bùng lên trong lòng. Hai tay nắm chặt, tựa như có một ngọn lửa vô danh đang hừng hực cháy, nhiệt huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, thiêu đốt và nóng bỏng.

“Ha ha ha ha! Đúng là người đẹp hiếm có!”

“Đúng kiểu tôi thích, mẫu em gái nhà bên! Nuột quá! Tôi thích!”

Lại có thêm người mở miệng, lời nói không chút nào giấu giếm dã tâm.

“Các vị, xin đừng nóng vội.”

Đột nhiên, trong lúc có người kích động, sắp không kìm chế được thì ở đâu đó, một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo vang lên, tựa như một gáo nước lạnh tạt vào đám người nhốn nháo trong vũ trường, khiến nơi đây bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

“Như Ý Lầu cũng có quy củ của Như Ý Lầu. Tối nay là tối các bông hoa xuất1giá, trong đó còn có cả hoa khôi. Nếu như các vị khách quý ở đây động lòng, vậy thì xin mời các vị dùng bảng giá trong tay để nói chuyện.”

Giọng nói trầm lặng ấy vẫn tiếp tục vang đều: “Như Ý Lầu của tôi luôn mở cửa hoan nghênh các vị khách từ bốn phương tám hướng tới chơi. Đã là dân kinh doanh, vậy nguyên tắc quan trọng nhất chính là trả giá cao là được. Rất công bằng và cũng rất hợp lý!”

Trước câu nói của người phụ nữ kia, tầng hai vốn sắp mất kiểm soát lại lần nữa khôi phục trật tự, những người mới ban nãy còn kích động giờ đều cười mỉa quay về chỗ ngồi. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía hoa khôi trên sàn nhảy vẫn như cũ, nóng rực như lửa.

“Đây chính1là chủ nhân hiện tại của Như Ý Lầu: Liễu Ngọc Oanh. Nghe đồn mười mấy năm trước chị ta cũng từng là hoa khôi của Như Ý Lầu. Nhưng sau đó đã từng bước một leo đến địa vị như ngày hôm nay.”

Tả Phi Phi ghé tai Lý Hạo thấp giọng nói: “Mặc dù mười mấy năm nay chị ta chưa từng xuất hiện trở lại trên sân khấu nhưng vẫn luôn khiến những chàng trai thời đó ôm mộng nhớ thương. Hơn nữa, hôm nay, chị ta là đại diện của Như Ý Lầu, cho nên cậu đừng coi những người ở đây hôm nay là đức cao vọng trọng gì cả, đều chỉ là mấy kẻ dám không nể mặt chị ta thôi.”

Lý Hạo im lặng, trong lòng sáng rõ.

Cậu còn nhớ lúc nhỏ ở cô nhi viện, bên cạnh cô nhi viện có một con ngõ. Ở đó có một cô gái tên là Trần Trân. Bây giờ nghĩ lại, dáng dấp cô ấy không được đẹp lắm, đôi mắt không to tròn, người không cao, ngực không có, chân cũng không dài, chỉ được cái trẻ tuổi.

Nhưng lại có một gã cửu vạn dù đã có vợ nhưng vì thèm muốn Trần Trân nên lúc nào cũng đối xử với cô thiên vị hơn, dùng mọi cách chiếu cố để lấy lòng. Thậm chí dù ông ta có thể keo kiệt mặc cả đồ ăn sáng với anh bán hàng rong, nhưng lại vẫn dễ dàng để cho A Trân ở chùa không nộp mấy tháng tiền nhà.

Trong con ngõ nhỏ kia, gã cửu vạn nọ cũng chẳng khác gì mấy vị khách quyền cao chức trọng của Thượng Hải đang ngồi đây lúc này.

Từ trước tới giờ, thứ không có được mới khiến là thứ khiến người ta thèm thuồng nhất.

Bản tính con người, trước giờ đều như vậy.

Nếu như Liễu Ngọc Oanh không biết giữ mình, chỉ sợ rằng đến tận bây giờ, những kẻ phú hào đã được “thử” qua cô sẽ ngày ngày bắt cô hầu hạ theo ham muốn của bọn chúng.

Giống như Trác Yến Vũ đã nói lúc trước, ở Như Ý Lầu này, những người đẹp xuất giá mới thật sự là “món khoái khẩu“. Mà “món ngon” chỉ nghe danh mà chưa nếm thử mùi vị như Liễu Ngọc Oanh lại càng khiến cho người ta thèm thuồng.

“Được rồi, tiếp theo là bông hoa đầu tiên của Như Ý Lầu, từ trái sang phải, cuối cùng là hoa khôi.”

Liễu Ngọc Oanh vừa dứt lời, một ánh đèn pha lần lượt chiều từ cô gái bên trái đầu tiên. Cô nàng vốn dĩ hiền lành như đất lập tức biến thành người phụ nữ lẳng lơ quyến rũ, chậm rãi khoe những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể, như thể robot được ấn công tắc vậy.

“Tám ngàn!”

“Mười ngàn!”

“Mười lăm ngàn!”

Bầu không khí trên sàn một lần nữa được hâm nóng, rất nhanh sau đó lại có người tiếp tục tăng giá.

Mặc dù cô ta không phải hoa khôi nhưng vẫn thuộc hàng mỹ nhân, hơn nữa lại là gái còn trinh, tính ra vẫn khiến các vị khách tự biết mình không có khả năng tranh được hoa khôi phải động lòng.

Cô gái càng múa càng gợi tình. Thấy giá càng ngày càng cao, biểu cảm trên khuôn mặt có chút khựng lại. Cô khẽ nhếch nơi khóe miệng, thở dài một hơi. Dường như khó lòng phát hiện ra biểu cảm ấy của cô bởi lớp phấn son đã che đi phần nào.

Có thể bán được cho giới nhà giàu, sự tồn tại của cô ở Như Ý Lầu này từ nay về sau mới có ý nghĩa.

“Thật là bi ai...”

Tiểu Yến Tử uống một hớp rượu vang. Cùng là con gái với nhau, lại là lần đầu trông thấy cảnh bán trinh như thế này đã chạm đến lòng trắc ẩn bên trong Tiểu Yến Tử, khiến cô cảm thấy bi ai.

Cuối cùng, đêm đầu của cô gái thứ nhất bị một ông chủ mua với giá hai mươi lăm ngàn.

Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục như vó ngựa không dừng. Chỉ lát sau, cô gái thứ hai cũng được mang ra đấu giá.

Bên kia, dường như cha con nhà Vương Doãn rất có hứng thú, đấu giá đến tận bông hoa thứ ba của Như Ý Lầu. Cũng chẳng biết rõ bọn họ muốn hưởng thụ đêm đầu của cô gái hay là để tặng đêm đầu đó cho Lã Tư Viễn nữa.

Càng tiếp tục đấu giá, hai tay Lý Hạo càng siết chặt.

Mà mỗi khi cô gái nào đó bên mình bị đưa đi, hoa khôi lại co người thêm một chút. Đến cuối cùng khi trên sàn chỉ còn chừa lại mỗi mình cô, hai cánh tay cô ôm chặt lấy cơ thể yếu đuối mềm mại của mình, cứ như thể làm vậy sẽ mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn.

Bầu không khí trong sàn lúc này đã được đẩy lên đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều hướng về phía chính giữa với ánh mắt thèm khát, nơi hoa khôi mỏng manh đang đứng. Mong chờ thời khắc này đã lâu, bọn họ ngày càng hồi hộp, ngay cả tiếng hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Trinh nữ như hoa, mà bên cạnh đều là dã thú vây quanh.

“Tiếp theo, xin mời đấu giá hoa khôi!”

Người chủ trì mặc lễ phục chỉnh tề từ bên trong đi ra. Cuộc đấu giá đêm đầu của hoa khôi bao giờ cũng có người chủ trì, đây coi như là sự tôn trọng đối với hoa khôi, cũng chính là một thủ đoạn khác của Như Ý Lầu.

Thế nhưng, ngay khi rất nhiều người còn chưa kịp mở miệng đấu giá, đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí.

“Chờ một chút!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status