Vua mua sắm tam giới

Chương 44



Chương 44: Như ý lầu

“Như Ý Lầu?”

Lý Hạo ngẩng đầu lên, nhìn ba chữ to ánh vàng rực rỡ bên trong đại sảnh, miệng tự lẩm bẩm.

“Không sai, đây được coi là tuyệt tác của thành phố Minh Châu. Không ai biết chủ nhân của nó là ai, nhưng đây là khu nhà giàu - nơi để cho con người mặc sức xa hoa phung phí, thỏa thích chìm trong cờ bạc rượu chè.

Tả Phi Phi cười duyên nói: “Cái tên Như Ý, nghĩa là vừa lòng đẹp ý, đến nơi này, chỉ cần cậu đem đến món đồ có giá trị thì gần như là cậu muốn gì cũng được. Hiện giờ, chủ của nơi này trên danh nghĩa là Liễu Ngọc Oanh, từng là người3đẹp nổi tiếng nhất nhì ở Thượng Hải mười mấy năm trước. Mặc dù chục năm trở lại đây rất ít khi xuất hiện, nhưng nhắc tới tên chị ta vẫn luôn khiến những kẻ đa tình day dứt khôn nguôi.

“Ờ… được rồi.”

Lý Hạo có chút kinh ngạc. Nghe Tả Phi Phi miêu tả, nơi này rõ ràng là chốn ăn chơi xa xỉ. Cậu không ngờ rằng mấy chị em Tả Phi Phi lại dẫn mình tới chỗ như thế này.

Quả nhiên vừa bước vào đã thấy cảnh tượng ăn chơi sa đọa, là nơi mà các quy tắc xã hội được gạt sang một bên, là nơi có thể thoải mái bung lụa!

Như Ý Lầu có năm tầng, tầng một là2đại sảnh, tầng hai giống như club với bar. Tầng ba là các phòng đơn tương đối riêng tư, bí mật. Còn tầng bốn và tầng thậm chí còn chẳng có giới thiệu, mang đầy cảm giác thần bí.

“Tả tiểu thư, lâu rồi cô không tới!”

Lên tới lầu hai, nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đón, tươi cười lên tiếng.

“Dạo này tôi hơi bận.”

Tả Phi Phi khẽ gật đầu, bình thản chào xã giao với anh ta.

Người vừa rồi là được xem là quản gia của nơi này, Thất Phẩm Quan. Có thể làm phục vụ ở nơi thần bí như thế này, chắc hẳn cũng phải có bản lĩnh độc đáo nào đó, chớ nên khinh thường!

Còn điểm này nữa, từ1khi gặp Lý Hạo, anh ta vẫn giữ nguyên cảm xúc trên khuôn mặt, thậm chí không lộ ra biểu cảm kinh ngạc khiến người đối diện có thể nhận ra, thậm chí luôn biết tiết chế cảm xúc. Ít nhất nếu so sánh khả năng khống chế cảm xúc bản thân, cậu nhân viên phục vụ nhỏ bé này còn có thể ứng xử tự nhiên hơn cả các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài kia.

“Mời hai vị.”

Người phục vụ lịch sự, tao nhã khom người, dẫn Tả Phi Phi và Lý Hạo đi vào bên trong club.

“Tuy chi phí bỏ vào nơi này thuộc loại giá trên trời, nhưng lại có thể hưởng thụ những thứ mà ngày thường rất1khó gặp. Tên gọi Như Ý thật sự có thể khiến khách hàng đủ khả năng tiêu tiền ở đây đều cảm thấy hài lòng, vừa ý.”

Tả Phi Phi chọn một menu rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Hạo, miệng mỉm cười nói: “Tính ra thì tôi cùng với chị em Tiểu Yến Tử rất ít khi tới nơi này, hôm nay để chúc mừng thành quả hợp tác của chúng ta, bữa nay chơi khô máu luôn!”

“Vậy để tôi xem xem, rốt cuộc ở đây có cao lương mỹ vị gì.”

Lý Hạo cười tươi rói, nhưng đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, cậu ngượng ngùng nói với Tả Phi Phi: “Cái đó... Đúng rồi, dạo này hơi túng quá, cậu1có thể... cho tôi mượn trước tiền được không? Cứ coi như là lãi, chờ đến lúc chia doanh thu Ngưng Chân Lộ, tôi sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lời.”

Kể từ lần trước cậu đưa hết 1000 tệ còn lại cho Chó Da Vàng, thì sau đó trên người cậu chẳng còn đồng nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách mượn tạm tiền của Tả Phi Phi.

“Phì...”

Tả Phi Phi ái ngại nhìn Lý Hạo, không nhịn được mà che miệng cười thành tiếng, trêu cậu:“Ồ! Không ngờ rằng anh Hạo mà cũng có lúc nhờ tôi như thế đấy!”

“Ha ha...”

Lý Hạo sờ lên sống mũi, có chút lúng túng.

“Này, thẻ này còn chút tiền, chắc tầm hai mươi ngàn tệ, cậu lấy tiêu trước đi. Không cần phải quan tâm đến lãi với không lãi làm gì.”

Tả Phi Phi lấy thẻ từ trong túi xách ra đưa cho Lý Hạo nói: “Mật khẩu là sinh nhật tôi, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu ngày tháng đâu, muốn biết thì tự cậu đi nghe ngóng xem!”

“Kìa...”

Lý Hạo cầm lấy thẻ, nhìn Tả Phi Phi láu cá mà trong lòng cười khổ: “Cô gái này, đúng là không phải dạng vừa đâu!”

Hòa chung trong không khí âm nhạc, nam nữ đều quẩy hết mình trên sàn nhảy. Ở đây có một quy tắc mang tính cá nhân, đó là nếu khách đến đây không muốn bị lộ thân phận thì có thể đeo mặt nạ do Như Ý Lầu cung cấp để che mặt.

Đa số mọi người trong sàn nhảy đều đeo các loại mặt nạ muôn hình vạn trạng để che giấu đi gương mặt thật cũng như tháo bỏ sự trói buộc của thân phận ngày thường ở thế giới bên ngoài. Cũng giống như con ngựa vùng vẫy khỏi dây cương, họ chỉ đang cố gắng giải tỏa áp lực đè nặng trong lòng.

Cơm nhà giàu khó nuốt, nước nhà giàu quá sâu, không chỉ có thể dìm chết người bình thường, mà đến những kẻ cưỡi sóng đạp gió lẫn ở trong đó thỉnh thoảng cũng phải ngoi lên mặt nước để hít thở.

Nhìn tình cảnh này, Lý Hạo đột nhiên hiểu ra tại sao dù cho Như Ý Lầu ở một nơi ngoại ô xa xôi cách trở như vậy, nhưng trước giờ vẫn luôn hấp dẫn một đám thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu đổ xô đến đây.

Bởi vì có lẽ chỉ ở nơi đây, đeo mặt nạ lên, bọn họ mới có thể được là chính mình.

“Chị Phi Phi, hiếm lắm tối nay mới tới Như Ý Lầu quẩy một lần. Em mặc kệ! Hôm nay nhất định phải mở một chai Romanee Conti mới được!”

Chỉ một lát sau đó, A Kiên cùng với La Lê và Tiểu Yến Tử cùng cả nhóm cũng đều tới. Cô bé La Lê chưa thấy mặt đã ồn ào, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, rõ ràng cũng đã hòa vào bầu không khí nơi đây.

“Tiểu quỷ này, em thèm ăn thì có!”

Tả Phi Phi có phần không vừa lòng, liền gõ lên cái trán trơn láng của em gái một cái, khiến cô bé lè lưỡi vì oan ức.

“Cái này không tốt, chậc chậc... Cái này nhìn qua cũng không ngon cho lắm!”

Sau đó, La Lê gọi một chai rượu vang hảo hạng hơn một triệu tệ, còn Lý Hạo ngồi ôm menu hồi lâu, chọn tới chọn lui cũng chưa biết nên gọi gì. Cuối cùng, sau khi nhìn hồi lâu vào menu dày đặc các món ăn, cậu không nhịn nổi nữa liền ngẩng đầu lên hỏi: “Thôi thôi thôi, chỗ các cậu có mì trộn tương không? Cho tôi một suất!”

“Vâng, thưa anh.”

Mặc dù Lý Hạo gọi món rất bình dân, nhưng đứng trước yêu cầu của Lý Hạo, nhân viên lại không hề tỏ ra bất ngờ hay khinh bỉ, vẫn nghiêm túc ghi lại món mà Lý Hạo order như bình thường.

Người này có tầm nhìn và phong thái ung dung, khiến Lý Hạo có cái nhìn thiện cảm hơn rất nhiều về một nơi thần bí như Như Ý Lầu.

Tiếp đó mấy chị em Tả Phi Phi cũng gọi chút đồ ngọt. Cuối cùng trên bàn trừ Lý Hạo là trước mặt có một tô mì ra, những người khác đều chỉ gọi một món đồ ngọt.

“Phì...”

Thấy trước mặt Lý Hạo là một tô mì trộn, Tiểu Yến Tử không nhịn được cười, nói: “Anh Hạo, anh tới nơi này để ăn cơm thật đó hả?”

“Hả... Không thì sao?”

Lý Hạo vừa ăn một miếng, cảm thấy nước sốt mì ở đây đúng là khác biệt so với bên ngoài, có vị ngon đặc biệt khó cưỡng.

“Ngốc ạ, nơi này toàn gái đẹp, đây mới đích thị là “món phở” ở đây!”

Tả Phi Phi liếc nhìn Lý Hạo. Lúc này, trong không gian mờ ảo, không ít các cô gái ăn mặc gợi cảm sexy bước lên sàn nhảy. Ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, nói nói cười cười.

Nhưng ánh mắt Lý Hạo chỉ dừng lại ở đám đông kia trong phút chốc, bởi lẽ cậu bị thu hút bởi một đám người đang nói chuyện gì đó rất kịch liệt, ngồi cách chỗ các cô gái kia khá xa.

Mặc dù ở đó có mấy người cậu không quen biết, nhưng trong đó có ba người cậu có chết cũng không thể quên được.

“Lã Tư Viễn, Lã Hạ Hầu, Vương Doãn...”

Lý Hạo sờ lên sống mũi, trong lòng thầm nghĩ: “Sao bọn họ lại đi chung với nhau nhỉ?”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status