Vua mua sắm tam giới

Chương 34



Chương 34: Vô chiêu thắng hữu chiêu

Nhưng nếu qua một buổi sáng Lý Hạo mới gửi yêu cầu lại thì đã là chuyện hoàn toàn khác. Đầu tiên, việc này thể hiện được rằng cậu rất có kiên nhẫn, hiểu biết phép tắc; mặt khác, điều này còn mơ hồ cho thấy cậu cũng có việc riêng cần phải làm, không thể cứ chờ đợi mãi được, vô hình trung lại giúp nâng cao hình tượng của cậu lên.

Tuy chỉ hơn kém một khoảng thời gian, nhưng kết quả mang lại thì rất khác biệt.

Quả nhiên, lần này, lời mời mới gửi đi không lâu, Wechat của Lý Hạo đã nhanh chóng nhận được xác nhận đồng ý thêm bạn của Vương Mẫu nương nương.

“Tại hạ Lý Hạo, tham kiến Vương Mẫu nương nương.”

Lý Hạo tỏ ra hết sức khiêm3tốn.

“Chuyện gì?”

Vương Mẫu nương nương hờ hững đáp lại hai chữ.

“Tại hạ ngưỡng mộ tiếng tăm và sự uy nghi của Vương Mẫu nương nương đã lâu, lòng sùng kính như dòng sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng, như nước lũ Hoàng Hà, không thể đong đếm...”

Cái này gọi là nịnh hót chẳng thừa, lời nói chẳng mất tiền mua, Lý Hạo vừa lên đã xổ ra cả tràng khen ngợi, phải nói là bắt trúng phóc tâm lý của Vương Mẫu nương nương.

Nếu ở nhân gian thì chỉ có bọn ngốc mới dùng những lời này để nịnh hót lãnh đạo. Dẫu sao, năm đó khi phim của Châu Tinh Trì nổi tiếng khắp trời nam bể bắc, lời kịch kinh điển thế này chỉ sợ mười người thì đã có chín2kẻ từng nghe. Mang câu này đi nịnh lãnh đạo, chỉ e sẽ còn chọc người ta sừng sộ mất vui.

Nhưng Vương Mẫu nương nương ngồi ở địa vị cao trên Tiên giới, ngày thường dù chúng tiên có được diện kiến bà chắc cũng đều nơm nớp lo sợ, ai nấy đều cố tỏ ra đoan trang nghiêm chỉnh hết cỡ, nên nào có từng được nghe tới những lời khen tuyệt diệu thế này?

Tuy rằng bà cũng chẳng rõ “Hoàng Hà” trong miệng Lý Hạo kia rốt cuộc là sông gì, nhưng vẫn lý giải được ý nghĩa trong những câu nói đó.

“Người này ăn nói kể cũng rất êm tai.”

Sự coi thường và cảnh giác trong lòng Vương Mẫu nương nương đối với Lý Hạo đã mơ hồ bớt đi không1ít, bà lại nhắn thêm một tin nữa, hỏi: “Rốt cuộc đạo hữu tìm ta có chuyện gì?”

Lý Hạo mừng thầm trong bụng, biết là Vương Mẫu nương nương đã bắt đầu để ý tới mình rồi. Cái khác không nói, nhưng chỉ từ một tiếng xưng hô “đạo hữu” đã có thể cho thấy điều đó.

“Vương Mẫu nương nương thật tinh tường, vậy tại hạ xin nói thẳng.”

Lý Hạo trầm ngâm một chốc, rồi liền gửi luôn một tin nhắn thoại: “Tại hạ muốn tìm Bách Hoa tiên tử của Tiên giới, nhưng nghe nói nàng vô tình phạm lỗi, đã bị bắt giam vào trong ngục tối Vô Gián, nên mới mạo muội thỉnh cầu Vương Mẫu nương nương mở rộng thánh ân, bỏ qua cho Bách Hoa tiên tử.”

Lý Hạo rất1rõ, đối với bậc đại tiên đã ngồi ở vị trí cao bao lâu nay như Vương Mẫu nương nương mà nói, có vòng vo tam quốc mánh khóe thủ đoạn cũng chẳng ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể không dưng khiến người ta chướng mắt, vậy nên cứ thành thật nói thẳng ra ý đồ của mình.

“Ngươi muốn ta thả Bách Hoa ra?”

Vương Mẫu nương nương ngẩn ra một chốc, trong bụng nhủ thầm: “Năm ấy Bách Hoa nhất thời sơ ý, khiến cho một gốc tiên hoa ta rất mực yêu quý khô héo mà chết, đã bị giam trong ngục Vô Gián khá lâu rồi, ta cũng sắp quên luôn cả chuyện này.”

Tuy cũng cảm thấy đã đến lúc có thể thả Bách Hoa tiên tử ra rồi, nhưng1Vương Mẫu nương nương vẫn không đồng ý với Lý Hạo ngay. Bà vẫn còn muốn kiểm tra lại đã, xem xem tên nhóc được Tiên đế nói rằng tương lai có thể trở thành một Thánh nhân này, rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt.

“Muốn ta thả Bách Hoa ra, cũng được thôi.”

Vương Mẫu nương nương lơ đễnh nói: “Chỉ là, ta có một điều kiện.”

“Điều kiện gì vậy? Vương Mẫu nương nương cứ việc nói thẳng.”

Lý Hạo thầm mở cờ trong bụng. Cậu chỉ sợ nhất là Vương Mẫu nương nương không thèm ra điều kiện mà cứ từ chối thẳng thừng. Miễn là chịu nhắc tới điều kiện, thì việc này có hi vọng giải quyết rồi.

“Rất đơn giản.”

Vương Mẫu nương nương trả lời: “Bất luận ngươi làm gì, làm như thế nào, chỉ cần có thể khiến ta cảm thấy đã đạt được điều kiện, ta sẽ ân xá cho Bách Hoa.”

“Ớ...”

Lý Hạo đọc tin trả lời Vương Mẫu nương nương gửi tới, hàng mày tức khắc cau chặt lại.

Không nói điều kiện cụ thể, mới là điều kiện khó nhất.

Vả lại, Vương Mẫu nương nương còn không nói rõ nhu cầu và trăn trở của mình như Bạch Khởi. Việc này thật sự khiến Lý Hạo có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Vương Mẫu nương nương thật không hổ là Vương Mẫu nương nương, quả nhiên cao tay, chỗ nào cũng có bẫy rập.”

Lý Hạo oán thầm trong bụng mấy câu, nhưng ngoài mặt vẫn không thể làm gì được, chỉ có thể đáp: “Được, xin Vương Mẫu nương nương cho tại hạ một chút thời gian, tại hạ nhất định sẽ gắng sức!”

“Ba ngày, ta cho ngươi ba ngày.”

Nói thật lòng, sau khi đáp xong câu này, Vương Mẫu nương nương cũng bắt đầu có chút mong đợi, không biết rốt cuộc Lý Hạo sẽ nghĩ ra cách gì để thuyết phục mình đây.

Địa vị của bà nơi Tiên giới có thể nói là dưới một người trên vạn người, ngoại trừ Thiên Đế địa vị tối thượng ra, thì tất cả chúng tiên đều ở dưới bà. Bà được hưởng phúc trường sinh, chẳng thiếu thứ gì, đến cả chính bản thân bà cũng không thể nghĩ ra được thứ gì có thể khiến mình động lòng.

Thứ mà đến chính bà cũng không thể nghĩ ra, một tên nhóc phàm nhân đương nhiên cũng không thể nghĩ ra được.

Vừa nghĩ đến đó, Vương Mẫu nương nương lại càng hết sức hài lòng với vấn đề khó nhằn mà mình vừa đưa ra cho Lý Hạo, chỉ thấy mình quả đúng là có bản lĩnh, cấp bậc hơn người.

Người ra đề vui vẻ, thì người giải đề ắt phải buồn phiền.

“Thứ có thể khiến Vương Mẫu nương nương động lòng, có thể là gì được đây?”

Lý Hạo đặt điện thoại xuống, lòng dạ ngổn ngang trăm mối khó giải.

Tặng châu báu?

Vậy e là có lấy thứ châu báu quý giá nhất nhân gian ra đem so với một viên ngọc nơi Tiên giới, thì cũng trở thành thứ không đáng một đồng?

Tặng mỹ phẩm dưỡng da hoặc đồ trang điểm?

Nhưng Vương Mẫu ở Tiên giới, đêm ngày có pháp lực quanh thân, tiên khí thấm nhuần, nào cần dùng tới những thứ mỹ phẩm trang điểm đó?

Tặng nước hoa?

Nhưng thứ này lần trước Hằng Nga đã tặng cho bà ta rồi.

Vô chiêu thắng hữu chiêu, vấn đề không có yêu cầu cụ thể này của Vương Mẫu, thật sự khiến Lý Hạo phải vắt óc suy nghĩ.

“Nàng đã đồng ý với trẫm là sẽ không cố ý làm khó hắn.”

Tiên giới, Thiên Đế ẩn mình trong luồng khí hỗn độn lại xuất hiện bên cạnh Vương Mẫu nương nương, hờ hững bảo.

“Bệ hạ, việc này đâu thể tính là cố ý làm khó được.”

Vương Mẫu nương nương mỉm cười, tiếp: “Lẽ nào bệ hạ không muốn thử xem, Lý Hạo này liệu có thật sự là Thánh nhân có thể hóa mục nát thành thần kì hay không ư?”

Thiên Đế im lặng, sau đó hóa thành một luồng gió nhẹ biến mất trong Dao Trì, hiển nhiên là đã ngầm cho phép Vương Mẫu nương nương tiếp tục thăm dò.

“Lý Hạo ơi Lý Hạo, không biết nội trong ba ngày này, ngươi có thể nghĩ ra được cách gì không đây?”

Vương Mẫu nương nương khép hờ đôi mắt phượng, lẩm bẩm nói với chút hả hê...

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status