Vua mua sắm tam giới

Chương 33



Chương 33: Mỹ nhân đọ sắc

“Chúng ta đi!”

Lã Hạ Hầu oán độc liếc nhìn Lý Hạo, xoay người, mang theo ba người bạn học nước Anh của mình ỉu xìu rời khỏi sân bóng rổ.

“A, chó vượt trội ngoại quốc mất mặt rồi!”

Hoàng Ninh chuyên hóng hớt chưa từng chê chuyện lớn, nhìn bóng lưng đám Lã Hạ Hầu rời đi, bịt mũi the thé hét lên.

“Ha ha ha!”

Các sinh viên Học viện y Hoa Hạ trên sân bóng rổ cười ồ lên, chỉ trỏ đám người Lã Hạ Hầu, khiến mấy người Lã Hạ Hầu vấp chân thiếu chút nữa ngã sấp mặt.

Có thể thấy trước được, qua hôm nay, bài post về chuyện này chắc chắn sẽ lên trang đầu trên Weibo và Tieba. Còn đám Lã Hạ Hầu, chỉ sợ không đợi đến lúc đại hội giao hữu bắt đầu, đã trở thành trò cười của các sinh viên Học3viện y Hoa Hạ trong lúc trà dư tửu hậu rồi.

“Tên kia...”

Vương Doãn đứng ở phía xa nhìn Lý Hạo như vị anh hùng được quần chúng vây quanh, đôi mắt sau lớp kính râm càng thêm đố kị.

Lúc trước gã dễ dàng cướp được Tô Linh từ tay Lý Hạo, hoàn toàn không để thằng nhóc nghèo ở thôn quê này vào mắt. Nhưng bây giờ, gã không thể không thừa nhận, tên này quả thực có chút bản lĩnh.

“Nhưng thế thì đã sao?”

Vương Doãn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm trong lòng: “Trong trường có vẻ vang cỡ nào cũng chỉ là lũ trẻ trâu cãi chửi lẫn nhau trong nhà mà thôi, đợi đến lúc tốt nghiệp, địa vị xã hội thời điểm đó mới là địa vị thực sự!”

Mà nhà gã có tiền có thế, Vương Doãn không tin sau khi bước vào xã2hội Lý Hạo có khả năng ganh đua với mình!

Phú nhị đại, sinh ra đã ở vạch đích rồi.

Nghĩ đến đây, mấy chuyện không vui trong lòng gã đều tiêu tan đi rất nhiều. Vương Doãn quay đầu lại nhìn Tô Linh đứng ở cạnh mình, ôm lấy vai cô.

Tô Linh khẽ run lên, dường như hơi chống cự, nhưng rất nhanh lại thuận theo.

“Sao? Em hối hận à?”

Vương Doãn bỗng híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Linh hỏi.

“Không, không có.”

Tô Linh hơi biến sắc, liền đó lắc đầu.

“Ừ, anh đưa em đến bệnh viện thăm bố em nhé, tiện thể hỏi giúp ông ấy xem có nguồn thận thích hợp chưa.”

Vương Doãn hài lòng gật đầu, vỗ vai Tô Linh, nói: “Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, việc chữa bệnh cho bố em anh nhất định sẽ làm hết sức.”

Nói xong, Vương Doãn bá1đạo kéo Tô Linh vào ngực mình, xoay người ngồi vào chiếc BMW.

Trên sân bóng rổ, Lý Hạo vẫn còn bị đám sinh viên nhiệt tình vây quanh, cuối cùng khó khăn lắm mới thoát ra được nhờ sự giúp đỡ của đám bạn cùng phòng.

“Phù, cuối cùng cũng không còn ai đi theo.”

Thật vất vả mới đến được lầu nghỉ mát trên đỉnh núi khá yên tĩnh trong sân trường, Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm, cười nói.

“Lau mồ hôi đi.”

Thần Hi khẽ cười nhìn Lý Hạo, đưa một chiếc khăn lụa đến.

Còn chưa kịp nhận lấy, một mùi thơm đặc hữu của cơ thể thiếu nữ đã tràn vào hơi thở Lý Hạo, khiến cậu không khỏi ngây ra.

Chiếc khăn lụa này hẳn là vật bất ly thân của Thần Hi, thế mà lại cho cậu lau mồ hôi, khiến Lý Hạo nhất thời cảm thấy1ấm áp trong lòng.

“Ngây ra làm gì? Có khát không?”

Ngay khi Lý Hạo và Thần Hi bốn mắt nhìn nhau, một giọng nói trong trẻo cất lên bên cạnh. Lý Hạo quay đầu lại, liền thấy Tả Phi Phi mở túi xách Hermes mang theo bên người, lấy ra một ly giữ nhiệt đưa cho cậu.

“Ơ...”

Lý Hạo nhìn Tả Phi Phi, tay dừng giữa không trung, cảm giác được yêu thương mà sinh lo sợ lại càng tăng thêm.

Chiếc ly này được Tả Phi Phi lấy từ trong túi ra, không cần suy nghĩ cũng có thể khẳng định đây là ly cô dùng uống nước hàng ngày.

Lý Hạo liếc mắt nhìn miệng ly giữ nhiệt, bên trên dường như còn dấu son môi nhàn nhạt, khiến lòng cậu khẽ rung động. Nếu cậu uống, tình huống này có phải là hôn môi gián tiếp mà tên béo1đê tiện Lâm Vĩ từng nói lúc trước không?

Thần Hi dời ánh mắt từ Lý Hạo sang Tả Phi Phi, vừa vặn, Tả Phi Phi cũng không hề yếu thế nhìn lại cô. Tia lửa lóe lên rồi vụt tắt lúc trước dường như lại bắt đầu âm ỷ bốc lên giữa hai cô hoa khôi xinh đẹp bậc nhất này.

Hai đại mỹ nhân, một trang nhã xinh đẹp, một khí phách cao quý. Khí chất đương nhiên là khác nhau, nhưng đều được coi là nghiêng nước nghiêng thành.

Mà giờ khắc này, hai cô tựa như hai chú chim công khoe sắc, đối đầu không khoan nhượng trước mặt Lý Hạo.

“Các cậu... sẽ không đánh nhau đấy chứ?”

Vào lúc bầu không khí ngày càng không ổn, Lý Hạo hắng giọng cắt ngang hai cô, khoanh tay cười nhạo: “Vậy thì mau bắt đầu đi, tôi thích xem gái đẹp đánh nhau nhất đấy.”

“Đi chết đi!”

Nháy mắt Tả Phi Phi và Thần Hi đã đứng chung chiến tuyến, đồng thời quay đầu lại cười mắng Lý Hạo một câu.

Một câu nói của Lý Hạo trong nháy mắt đã dời lực chú ý của hai cô sang cậu, khiến bầu không khí lúng túng vừa rồi nhất thời tan biến.

Cậu dửng dưng lấy tay lau mồ hôi trán, sau đó xua tay với Tả Phi Phi, tỏ ý mình không khát.

Nhận ơn của người đẹp là khó nhất, nếu cậu nhận ý tốt của Thần Hi và Tả Phi Phi thì sẽ rất thảm, chỉ nhận của một trong hai người cũng thảm không kém, cho nên chỉ đành từ chối để không khiến ai phải bối rối.

“Lý Hạo, chúng ta đi thôi.”

Thần Hi cất khăn đi, mở miệng nói.

“Đi? Đi đâu?”

Tả Phi Phi cũng cất ly giữ nhiệt, nhưng không hề có ý tránh ra, nhướng mày hỏi.

“Chúng tôi sắp có tiết, hình như không liên quan đến cậu nhỉ?”

Thần Hi cau mày nói, cô vốn không thích nói nhiều với người lạ, càng không muốn nói thêm câu nào với người không những xinh đẹp mà dường như còn có quan hệ không bình thường với Lý Hạo như Tả Phi Phi.

“Nếu tôi không nhầm, hình như cả ngày hôm nay các cậu không hề có tiết.”

Tả Phi Phi nhếch khóe miệng, lấy ra một tờ thời khóa biểu trong túi xách như làm ảo thuật, giơ về phía Thần Hi.

“Tôi...”

Nói về đấu võ mồm, Thần Hi đâu phải là đối thủ của Tả Phi Phi, càng không ngờ cô lại có thời khóa biểu của cả một khóa học viện Trung y, nhất thời hết lời phản bác.

“Lý Hạo, hợp đồng hợp tác về cơ bản đã soạn xong, còn một vài chi tiết cần cậu xem, ngồi xe tôi đến công ty một chuyến nhé.”

Tả Phi Phi nhìn Lý Hạo, nghiêm túc nói.

“Hôm khác đi.”

Lý Hạo lắc đầu: “Mấy hôm nữa tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu.”

Cậu còn chưa biết phải làm thế nào để Vương Mẫu nương nương thả Bách Hoa tiên tử ra. Vấn đề sản lượng của Ngưng Chân Lộ chưa giải quyết xong, hiện giờ vẫn còn hơi sớm để ký hợp đồng với Tả Phi Phi. Cả đại hội giao hữu với đám Lã Hạ Hầu vào cuối tuần nữa. Cho nên việc cấp bách hiện giờ là phải giải quyết rắc rối chỗ Vương Mẫu nương nương mới được.

Vừa nghĩ đến đám người Tiên giới ngạo mạn là Lý Hạo lại cảm thấy đau đầu, xoay người nói: “Tôi còn bận chút việc, các cậu cũng đừng lộn xộn nữa, quay về đi.”

Nói xong, tự cậu đi xuống chân núi trước.

“Hừ!”

Tả Phi Phi và Thần Hi muốn nói lại thôi, sau đó liếc nhìn nhau, cùng hừ một tiếng rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng đi khỏi lầu nghỉ mát.

Đỉnh núi gió thổi hiu hiu. Nếu cảnh tượng vừa rồi bị người khác nhìn thấy, chắc chắn chuyện hai người đẹp khoe sắc sẽ truyền thành giai thoại trong khắp Học viện y Hoa Hạ...

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status