Vua mua sắm tam giới

Chương 24



Chương 24: Oan gia ngõ hẹp

“Nó ư?''

Ông cụ Thần Dục khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Lúc đầu nó giỏi châm cứu nhất, chính vì luyện tập hành châm, cho nên sau này khi nó giải phẫu, tay nó vững hơn rất nhiều bác sĩ khác. Hơn nữa, nếu nắm vững huyệt vị trên cơ thể con người, cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giải phẫu của nó, nên nó mới có địa vị trong ngànhTây y như hôm nay.”

“Sao? Con hỏi cái này để làm gì?''

Nói xong, ông cụ Thần Dục có chút nghi ngờ nhìn Lý Hạo hỏi.

''À.., xem ra lúc trước thầy nói quả không sai, con với vị sư huynh này đúng là giống nhau!''

Lý Hạo cười tươi nói: ''Thưa thầy, vừa hay thứ con hứng thú nhất trong Trung y cũng là thủ thuật châm cứu ạ!''

''Con cũng muốn học châm cứu?''

Ông cụ Thần Dục3hơi ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt thành thực của Lý Hạo, có chút chần chừ nói: “Cũng không phải là không được, chỉ là dù xét về mặt châm cứu, ta cũng gọi là có chút thành tựu, nhưng ở trong giới Trung y vẫn chưa phải là đứng đầu. Thế này đi, thầy trò ta trước hết học thử xem, nếu như con có thiên phú về châm cứu, đến lúc đó ta sẽ đưa con đi gặp một người.''

''Dạ!''

Lý Hạo gật đầu thật mạnh.

Lý Hạo muốn học châm cứu cũng là có nguyên do cả. Bởi lẽ theo suy đoán của cậu, nếu mục đích của Lã Tư Viễn tại buổi đại hội giao lưu lần này là muốn chèn ép thầy Thần Dục, như thế về phía Trung y sẽ rối như tơ vò. Mà để ổn thỏa, Lã Tư Viễn nhất định sẽ chọn phương diện2mình am hiểu nhất để ra đề. Cậu làm vậy cũng coi như là lo trước tính sau, phòng ngừa chu đáo.

''Nếu con đã nói thế, thì được thôi! Mấy quyển sách này con đem về xem trước đi. Lúc ở trường ta sẽ định kỳ kiểm tra sự tiến bộ của con, đồng thời sẽ giảng giải những phần con không hiểu.''

Ông cụ Thần Dục đứng dậy đi tới kệ sách lớn bên cạnh. Trên kệ bày la liệt những cuốn sách Trung y, cụ rút ra hai cuốn đặt vào tay Lý Hạo và dặn dò: ''Sau này mỗi buổi trưa sau tan học, con hãy tới phòng làm việc của ta, ta sẽ kiểm tra thủ pháp nhận huyệt cũng như cách hành châm trên mô hình người giả.''

''Vâng ạ!''

Lý Hạo gật đầu, nhận hai quyển sách từ tay thầy Thần Dục.

Thật ra Lý Hạo muốn học1châm cứu, cơ bản cũng không cần dùng tới mấy quyển sách này, chỉ cần trao đổi với Y tiên Biển Thước là được. Cậu làm như vậy cũng chỉ để kiếm cớ, sau này khi dùng châm cứu chữa trị, nếu người khác hỏi cậu học châm cứu ở đâu, thì cậu cũng không tới mức không bịa ra được một nơi.

''Được, giờ cũng không còn sớm nữa. Tiểu Hạo, con về trước đi.''

Ông cụ Thần Dục gật đầu hài lòng nói.

''Vâng''.

Lý Hạo gật đầu, rời khỏi thư phòng, từ tầng hai đi xuống.

Mặc dù Thần Hi rất muốn tiễn Lý Hạo, nhưng từ sau chuyện xảy ra lần trước, dù là ông bà Thần Hi hay chính Lý Hạo đều chỉ cho cô tiễn ra tới cửa thôi, không muốn cô ra ngoài nhỡ đâu gặp chuyện ngoài ý muốn.

Lý Hạo cũng không bắt taxi. Dù sao căn1biệt thự nhà cụ Thần cách trường học cũng không xa lắm. Cậu tự đi bộ, thích thú hít thở bầu không khí mát mẻ hiếm có của đêm hè.

Người bình thường phải cần nửa giờ đi bộ. Nhưng hôm nay Lý Hạo được Bạch Khởi truyền sức chân, vì vậy chỉ cần mười phút đã đi tới cửa sau của Học viện y Hoa Hạ.

''Mười con sáu!''

Lúc đi ngang qua cửa sau của sạp thịt nướng, một âm thanh chói tai vang lên. Tiếng lắc xúc xắc trên bàn rượu quả thực rất bình thường. Thế nhưng Lý Hạo nghe thấy tiếng đó xong bỗng nhiên nhíu mày dừng bước.

Bởi lẽ âm thanh này có chút quen tai. Vì vậy, vừa nghe thấy giọng nói này, lửa giận trong lòng Lý Hạo không kìm được bốc lên, thậm chí còn âm ỷ hóa thành sát khí!

Quay đầu lại, ánh1mắt lạnh lùng của Lý Hạo nhìn về phía cái bàn tròn cách cậu không xa. Trên bàn có chừng bảy, tám người đang uống rượu, mà tên tóc vàng và hai thằng đàn em của hắn buổi tối hôm trước vây đánh cậu và Thần Hi cũng vừa vặn ở trong đám đó!

Lần thứ hai thấy bọn chúng, ánh mắt Lý Hạo sắc lạnh thấu xương, hai tay siết chặt nắm đấm, xoay người đi về phía bàn bọn chúng đang ngồi.

Từ khi tìm tới Sát thần Bạch Khởi, đổi chiếc máy chơi game PS để học lại võ công của ông, Lý Hạo vẫn luôn nghe ngóng tin tức về tên tóc vàng, muốn báo mối thù tối đó.

Chẳng qua mấy ngày gần đây hơi nhiều việc, vì vậy mọi chuyện tạm gác lại. Không ngờ vô tình trồng liễu liễu lại lên, tối nay lại cho cậu vô tình gặp phải bọn chúng ở chỗ này.

“Tám người một đồng mày, lại chỉ dám gọi mười con sáu, sợ quá đi.”

Lý Hạo tới bên cạnh bàn, đứng đằng sau lưng tên tóc vàng, khoanh tay khinh thường nói.

“Thằng nào to gan dám đứng đây nói nhảm với ông mày?”

Có vẻ như tối nay tên tóc vàng nốc rất nhiều rượu, mặt mũi đỏ bừng, lại đang cao hứng; bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người đùa cợt ở sau lưng, liền lập tức nóng giận, đập bàn đứng phắt dậy!

“Ô!”

Vừa quay đầu nhìn thấy Lý Hạo, tên côn đồ tóc vàng liền cười đắc ý, chỉ vào Lý Hạo, phun đầy rượu vào mặt cậu, nói: “Đây chẳng phải là tên tiểu tử lần trước sao? Làm sao? Lần trước đánh mày chưa bõ, thấy ngứa đòn nên muốn tìm các anh đây giúp chú em thả lỏng gân cốt hả?”

“Con người tao không thích thiếu nợ người khác. Lần trước mày dẫn theo người tặng tao món quà bất ngờ như thế, nên hôm nay tao muốn tìm mày đáp lễ.”

Một bàn cả thảy tám người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Hạo. Nhưng cậu chẳng chút sợ hãi, nhìn thẳng vào tên tóc vàng đang ngà ngà say, cười lạnh nói.

“Ô! Cô nàng lần trước đi cùng mày sao không có ở đây?”

Một tên đàn em bên cạnh tên tóc vàng liếc nhìn sau lưng Lý Hạo. Sau khi xác nhận Lý Hạo chỉ đi một mình, mở miệng càng phách lối hơn: “Chỉ một mình mày tới đây thì có nghĩa gì? Nếu như có người đẹp kia ở đây, mấy anh em tụi tao còn có thể vui vẻ với cô ả một chút!”

“Ha ha, đúng thế!”

Một tên đàn em lần trước có mặt ở đó cũng cười phụ họa theo. Mượn men rượu, trong đầu hắn mường tượng ra cảnh đen tối, hai mắt hí lại đầy vẻ dâm dục.

“Choang!”

Bỗng đúng vào lúc hai tên đàn em bên cạnh đang ngồi cười cợt, tiếng chai thủy tinh vỡ vang lên. Không biết từ lúc nào Lý Hạo đã lấy một chai bia ở trên bàn, giơ thẳng tay đập cho một tên đàn em trong đó một phát!

“Ầm!”

Tên côn đồ một phút trước kia còn cười dâm đãng giờ đã lấy tay ôm cái đầu bê bết máu, tiếp đó ngã lộn nhào ra đất, ngất xỉu.

“Bốp!”

Ngay sau đó, không chờ những tên khác kịp phản ứng, Lý Hạo đã vung chân đá một cú như trời giáng; nhanh như chớp đạp bay tên có ý đồ đen tối với Thần Hi ra xa mấy mét.

“Tối nay tao chỉ muốn đến tìm ba thằng bọn mày, những người khác không liên quan...”

Ánh mắt Lý Hạo sắc lạnh như đao, chậm rãi quét qua một lượt những người còn lại trên bàn, gằn từng chữ một: “Cho chúng mày ba giây, mau cút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status