Vua mua sắm tam giới

Chương 23



Chương 23: Để con gánh vác

“Cái loại đạo đức giả này, còn trơ tráo hơn cả mấy tên bỉ ổi công khai.”

Lý Hạo đứng cạnh nhàn nhạt đáp lời, cậu cũng vô cùng coi thường Lã Tư Viễn.

“Người làm thầy ấy mà, học trò có thể bỏ ta, nhưng ta sao có thể bỏ học trò?”

Ông cụ Thần Dục thở dài một hơi, ẩn sâu trong đáy mắt là đôi phần xót xa.

Ông cụ luôn dốc hết tình cảm với từng học trò của mình, nhưng thế giới này không phải cứ cho đi thì sẽ được nhận lại, nhất là trên phương diện tình cảm.

“Thật ra cũng không thể đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu nó, những năm gần đây sức ảnh hưởng của ngành Trung y ngày càng kém, chim khôn chọn cành mà đậu, mọi người đều là người ích kỉ.”

Ông cụ Thần3Dục nhẹ nhàng cầm chén trà nhấp một hơi, thấp giọng đáp.

“Tiểu Hạo, con biết không? Bây giờ ta nhìn thấy con, lại giống như nhìn thấy nó năm đó.”

Đáy mắt ông cụ Thần Dục tràn ngập hồi ức, nói: “Con và nó thật sự rất giống, rất giống nhau ở điểm trời sinh tài năng, giống ở nét tự tin ngời ngời, cả hai đều là ngọn lửa rạng rỡ hừng hực, sớm muộn sẽ có ngày cháy rực khắp thiên hạ.”

Nói xong, ông cụ đặt chén trà trong tay xuống, thấp giọng nói: “Nhưng đến chặng cuối nó lại chùn bước. Con đường vực dậy ngành Trung y thật sự khó khăn quá. Nó muốn có một cuộc đời tốt hơn, không muốn lãng phí thời gian của mình, vì vậy dứt khoát rời Trung Quốc, đi đến phương Tây2để học Tây y.”

Ông cụ Thần Dục chậm rãi mở miệng: “Lã Tư Viễn thật sự là thiên tài y học, hơn nữa nó còn biết kết hợp giữa kiến thức Trung y ta dạy và kiến thức Tây y, nhanh chóng bộc lộ tài năng trong lĩnh vực Tây y, giành được không ít danh tiếng.”

“Lần này ông ta trở về là muốn làm gì ạ?”

Lý Hạo hơi nheo mắt, trực giác nói với cậu rằng Lã Tư Viễn trở về vào thời điểm này không chỉ đơn giản là để thăm hỏi ông cụ Thần Dục, nhất định còn có điều gì khác.

“Nó có một chức danh ở trường đại học Edinburgh, lần này nó đưa các học trò tới Học viện y Hoa Hạ của chúng ta học tập trao đổi.”

“Ta là Hiệu trưởng danh dự mới nhậm chức1của Học viện y Hoa Hạ, hơn nữa gần đây Lã Tư Viễn đã bày tỏ có quan hệ sâu xa với ta, nên sau khi cân nhắc nhà trường quyết định ta và nó cùng phụ trách chuyện này.”

“Giao lưu học tập ạ?”

Lý Hạo vuốt cằm, dần dần trầm tư.

Cậu cảm thấy Lã Tư Viễn là người vô cùng ích kỉ và thực tế, mỗi bước đi của ông ta đều có mục đích riêng, nếu phía sau chuyện này không có lợi cho Lã Tư Viễn, ông ta sẽ không bao giờ bằng lòng trèo đèo lội suối từ đại học Edinburgh đến đây giao lưu học tập đâu!

“Hay lão ta muốn đạp lên danh hiệu của sư phụ để tạo tiếng tăm cho mình ở thị trường Trung Quốc?”

Suy nghĩ này chợt bật lên trong đầu Lý Hạo, cậu1nhanh chóng nhận ra, nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó.

Dù mấy năm nay Lã Tư Viễn đang phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài, nhưng ở trong nước lại không chút tiếng tăm.

So với nước ngoài vốn đã có hệ thống chữa trị hiện đại thì thị trường y học Trung Quốc vẫn đang phát triển đúng là một miếng bánh ngọt khiến con người ta phải thèm thuồng.

Mà muốn có chỗ đứng ở trong nước, chỉ có y thuật giỏi không thôi thì còn lâu mới đủ, vì trong lĩnh vực y thuật của Trung Quốc, rất nhiều người đều biết Lã Tư Viễn từng là đồ đệ của ông cụ Thần Dục, ở trên còn có sư phụ, Lã Tư Viễn muốn về tự phát triển sự nghiệp là danh bất chính ngôn bất thuận, sẽ bị coi là1người trơ trẽn.

Ngoại trừ một con đường, ông ta phải xuất sư!

Chỉ khi Lã Tư Viễn có thể chứng minh tất cả các mặt của ông ta đều tài giỏi hơn Thần Dục, người khác mới có thể thừa nhận ông ta.

Nghĩ tới đây, Lý Hạo đã hoàn toàn thông suốt.

Bề ngoài, Lã Tư Viễn đưa sinh viên Đại học y Edinburgh đến trao đổi, nhưng trên thực tế người ông ta muốn khiêu khích chính là sư phụ Thần Dục của mình.

Trong buổi trao đổi, nếu các sinh viên của Đại học y Edinburgh vượt trội hơn sinh viên Học viện y Hoa Hạ, vậy chứng minh điều gì?

Chứng minh khả năng dạy học của Lã Tư Viễn xuất sắc hơn sư phụ Thần Dục.

Nếu như vậy, cộng thêm mấy năm nay Lã Tư Viễn ở nước ngoài có được danh tiếng, đương nhiên hắn có đủ tư cách xuất sư, có thể bỏ Thần Dục mà tự lập nên tên tuổi của riêng mình, đường đường chính chính về nước phân chia thị trường y học béo bở này.

Nói trắng ra, ông ta muốn đạp lên đầu sư phụ để đạt được mục đích.

Trước kia thì chẳng thèm do dự mà rời bỏ ân sư của mình, giờ trở về lại muốn lợi dụng sư phụ để gây dựng danh tiếng cho bản thân, Lã Tư Viễn thật sự là kẻ lòng lang dạ thú, nham hiểm vô liêm sỉ!

Nhưng bề ngoài ông ta vẫn lấy danh nghĩa giao lưu học tập khiến Thần Dục dù có muốn cũng không cách nào từ chối.

“Người này đúng là quá vô liêm sỉ.”

Lý Hạo cười lạnh trong lòng, cậu đã âm thầm quyết định, vào lúc diễn ra buổi trao đổi, cậu nhất định phải tham gia, sau đó phá hỏng toan tính của tên Lã Tư Viễn mặt dày này.

“Tiểu Hạo à.”

Ông cụ Thần Dục nhìn Lý Hạo trầm ngâm đứng cạnh, bỗng nhiên mở miệng, nét mặt muốn nói lại ngừng.

“Ông nội, Lý Hạo sẽ không giống Lã Tư Viễn đâu.”

Thần Hi dường như đã hiểu ông muốn nói gì, cô cướp lời: “Cậu ấy sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy.”

“Tiểu Hạo, để con gánh vác trách nghiệm chấn hưng Trung y thật sự là do sư phụ ích kỉ, trách nghiệm này nặng lắm con à, nếu về sau con hối hận, có thể buông bất cứ lúc nào, đừng áy náy, sư phụ sẽ không trách con.”

Thần Dục không dừng mà tiếp tục nói: “Nói về việc vực dậy ngành Trung y, con đường này quá khó khăn, rất khổ, những người đi trước như bọn ta còn chẳng gánh vác nổi, không có tư cách bắt ép mấy người đi sau các con.”

“Sư phụ, thầy không cần nói nữa, đây là sự lựa chọn chính con đưa ra, có lẽ chọn Tây y là dựa vào gốc đại thụ mà hóng gió, lựa chọn Trung y là con đường gập ghềnh xa xôi, nhưng con là người Trung Quốc, trong xương trong cốt con có sự kiêu ngạo của dân tộc mình.”

Lý Hạo đứng thẳng lưng, cất cao giọng nói: “Trung y là báu vật của Trung Quốc chúng ta, con hi vọng Trung y sẽ được mọi người ủng hộ lần nữa, hi vọng có thể giúp càng nhiều người, mang tài năng chữa bệnh cao siêu cùng y đức cao thượng của thầy thuốc để cứu người!”

“Muốn không bị thời gian quên lãng, phải có người dẫn đầu tiến lên!”

Ánh mắt Lý Hạo rực sáng, giọng vang dội đầy sức mạnh.

“Được, được, được!”

Ông cụ Thần Dục xúc động thốt lên ba từ được liên tiếp, bỗng đứng bật dậy từ ghế, mắt cụ phiếm lệ, cười to nói: “Có được người như con, sự nghiệp vực dậy Trung y đã có hi vọng rồi!”

“Lý Hạo, chỉ cần con muốn học, lão già ta tuyệt đối không giấu nghề, những gì ta không dạy được cho con, ta cũng sẽ cúi cái mặt già này để đi xin người khác đến dạy con!”

Ông cụ Thần Dục nhìn Lý Hạo, trịnh trọng nói.

“Sư phụ, người yên tâm đi.”

Khóe miệng Lý Hạo nhếch lên, nhấn mạnh từng chữ đầy tự tin: “Hi vọng của Trung y, cứ để con gánh vác!”rtisement

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status