Vua mua sắm tam giới

Chương 21



Chương 21: Đại sư huynh

Lý Hạo liếc mắt nhìn thấy ở cửa còn có hai đôi giày khác, hỏi: “Có khách đến chơi nhà ạ?”

“Ừ, Tư Viễn đã quay về rồi, đưa cả con của nó tới chơi.”

Bà nội Thần Hi gật đầu nói: “Nhiều năm chưa gặp, không ngờ con trai nó cũng xấp xỉ tuổi các con, mấy đứa thanh niên nói chuyện chắc sẽ hợp đấy.”

“Tư Viễn? Là Lã Tư Viễn ạ?” Lý Hạo nhướng mày, trước đây cậu đã từng đọc được tên của người này trên báo, đây là lần thứ hai nghe người khác nhắc tới cái tên này

Có vẻ vị danh y lừng danh khắp trời nam đất bắc này quen thân với ông cụ Thần Dục, từng là học trò Trung y của ông cụ, chỉ không biết tại sao sau này lại nổi tiếng trong lĩnh vực3Tây y.

“Ừ, đúng là nó đó, giờ nó đang ở phòng sách đánh cờ cùng ông lão.” Bà nội Thần Hi gật đầu, đáp lời: “Các cháu chờ bà nhé, bà vào bếp chuẩn bị vài món nữa, sắp ăn cơm tối rồi.”

“Lã Tư Viễn? Sao hôm nay ông ta lại đến đây?” Đôi mày xinh đẹp của Thần Hi nhíu lại, nhỏ giọng hỏi thầm

“Tớ nghe nói trước đây ông ta là học trò của sư phụ, sao không theo nghề Trung y mà lại đi phát triển bền Tây y vậy?”

Lý Hạo thật sự quá tò mò với vị sư huynh đình đám này, không nhịn được đánh hỏi Thần Hi.

“Tớ cũng không rõ chuyện này đâu.” Thần Hi lắc đầu nói: “Lúc ông ta theo ông nội học y tớ còn chưa ra đời ý chứ

Sau này tớ cũng1không thấy ông ta đến đây, ông nội có vẻ chẳng yêu thích vị học trò nổi tiếng nhất này

Hình như Lã Tư Viễn chính là tấm bệnh của ông nội, không ngờ hôm nay ông ta lại tới.”

“Hả? Là tâm bệnh của sư phụ á?” Lý Hạo vuốt cằm, gương mặt ánh nên vẻ suy tư.

Xem ra vị sư huynh này lớn tuổi hơn mình nhiều, sau lại chuyển sang phát triển nghành Tây y, tuy không nói là đã phản bội sư môn nhưng chắc vẫn khiến lòng ông Ông cụ Thần Dục không vui vẻ gì

Lý Hạo và Thần Hi đi lên phòng sách tầng hai

Cửa phòng khép hờ, Lý Hạo và Thần Hi bước vào, thấy ông cụ Thần Dục ngồi đối diện một người đàn ông trung niên tuấn tú

Trước mặt hai người là bàn cờ, các8quân cờ đen trắng đan xen, rõ ràng là đang trong trận chiến căng

thăng.

Bên cạnh Lã Tư Viễn là một chàng trai trẻ mặc u phục, có vẻ là con lai, da trắng sáng, gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo của Trung Hoa và phương Tây, đẹp trai không kém ngôi sao màn bạc

Lý Hạo chăm chú nhìn ván cờ, cậu khá am hiểu chơi cờ, trước đây ở nhà tình thương không có điều kiện để mua đồ chơi, chỉ có thể ngồi xem viện trưởng chơi cờ với mấy người bạn

Đợi sau này trưởng thành hơn chút, hàng ngày cậu sẽ chơi cờ cùng viện trưởng cho thỏa thích.

Xem tình hình ván cờ này, ông cụ Thần Dục đang dẫn trước rồi, nhưng Lã Tư Viễn cũng rất ngoan cường, ông cụ Thần Dục chỉ áp chế được9ông ta, muốn thắng ngay trong một sớm một chiều cũng khó

Thời gian chầm chậm trôi, tài đánh cờ của ông cụ Thần hiển nhiên trên Lã Tư Viễn một bậc

Bất kể Lã Tư Viễn chống cự thể nào, thì số phận của ông ta cũng là bị quân đen của ông cụ Thần từng bước xâm chiếm

“Ông ơi, mau dẫn đám trẻ xuống nhà ăn cơm đi!” Lát sau, ngay lúc Lã Tư Viễn chuẩn bị thua, dưới nhà bông vang tiếng gọi của bà nội Thần Hi, phá vỡ không khí yên tĩnh nơi phòng sách.

“Sư phụ, nếu chơi tiếp chỉ sợ ván cờ này một lúc lâu nữa cũng chưa phân thắng bại được, em thấy mình nên nghỉ thôi, đừng để sư mẫu đợi lâu.” Lã Tư Viễn ngẩng đầu, mỉm cười với Thần Dục ngồi đối diện,7hơi vội vã cất những quân cờ trắng về hộp

Lông mày ông cụ Thần khẽ nhíu lại, ngẩng đầu nhìn thấy Thần Hi và Lý Hạo đứng sau, lúc này mới giãn chân mày, bỏ quân cờ đen trên tay xuống, nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Lý Hạo đứng bên nhìn Lã Tư Viễn lừng danh kia, lạnh lùng cười thầm

Rõ ràng ông cụ Thần đã chiếm ưu thế, chỉ cần tiếp tục tấn công, Lã Tư Viễn thua là cái chắc

Nhưng ông ta lại mượn chuyện sư mẫu gọi xuống ăn cơm để cầu hòa, thật sự quá đáng, đồ mặt dày không biết xấu hổ.

Nếu ông ta không muốn sư mẫu đợi lâu, khoan bàn chuyện ông ta sắp thua đến nơi, dù tình thể ngang hàng, vì tôn kính sư phụ thì nên chủ động nhận thua mới phải.

Nhưng dưới kết cục chuẩn bị thua trắng, ông ta lại dám cầu hòa! Ông ta muốn giữ mặt mũi, nhưng trước mặt mấy người nhỏ hơn như Thần Hi, Lý Hạo và con trai mình, ông ta bảo cái mặt già này của ông cụ Thần Dục phải giấu vào đâu? “Hèn chi người này là mối bận tâm trong lòng sư phụ, đúng là chẳng tốt đẹp gì.” Lý Hạo lạnh mắt, chỉ cần một chuyện nhỏ này, ấn tượng ban đầu của cậu với Lã Tư Viễn đã hạ xuống con số âm.

“Hi Nhi, Tiểu Hạo, đến rồi đấy à?”

Ông cụ Thần đứng lên, mỉm cười với Thần Hi và Lý Hạo: “Chơi cờ nhập tâm quá, không biết hai đứa đã đến.”

“Nào tới đây, giới thiệu một chút, người này là Lã Tư Viễn, bên cạnh là con trai - Lã Hạ Hầu.”

Ông cụ Thần chỉ Lã Tư Viễn và con trai, giới thiệu

“Ha ha, đây là Thần Hi đấy à, đúng là thiếu nữ như hoa như ngọc, đã sớm nghe nhà sư phụ có một tiểu thư khuê các, đúng là đẹp đến nao lòng.” Lã Tư Viễn nhiệt tình tiến tới trước mặt Thần Hi, chủ động đưa tay nói: “Tôi cũng là học trò của sư phụ, tính ra, hẳn là đại sư huynh mới đúng, chào tiểu sư muội!”

“Xin chào.”

Thần Hi hơi cúi đầu, nhưng không bắt tay ông ta.

Tính cách cô khá lạnh lùng, ngoại trừ người khá thân thiết như Lý Hạo, đối với những người khác cô đều lạnh nhạt một cách tự nhiên.

“Đây là Lý Hạo, là học trò mới nhất của ta.” Thần Dục đứng cạnh Lý Hạo, trịnh trọng giới thiệu cậu

Bấy giờ ánh mắt Lã Tư Viễn mới nhìn tới Lý Hạo, trong mắt ánh lên vẻ khinh bỉ và đố kỵ.

Nhưng Lý Hạo là ai cơ chứ? Chính là thánh nhân trời sinh đã học hết sách cổ của y tiền Biển Thước và võ học của Bạch Khởi trong nháy mắt!

Ngay cả bông hồng có gai như Tả Phi Phi cũng không bắt nạt được cậu.

Dù biểu cảm của Lã Tư Viễn chỉ thoáng qua, nhưng Lý Hạo đã nhạy bén phát hiện.

“Ha ha, Lý Hạo đúng không nhỉ?”

Lã Tư Viễn cười vui vẻ, nhưng không hề đưa tay bắt tay Lý Hạo, chỉ nói: “Nhìn tuổi tác cũng trạc Lã Hạ Hầu nhà tôi đấy, cậu gọi tôi là chú Lã nhé” Sâu trong lòng ông ta, vô cùng coi thường thằng nhãi Lý Hạo vắt mũi chưa sạch này, cũng có đôi phần đố kị tên học trò mới của Thần Dục, nên mới trực tiếp so sánh tuổi tác

Ông ta không coi Lý Hạo là sư đệ, trực tiếp bảo Lý Hạo gọi mình là chú!

“Vậy cũng được hả?”

Lý Hạo lạnh lùng cười thẩm, ngoài mặt càng cười tươi, chủ động cầm tay Lữ Tư Viễn, đáp: “Sư huynh đã nói mình là sư huynh của Thần Hi, vậy rõ ràng cũng là sư huynh của đệ, nếu để gọi kiểu khác có vẻ xa lạ quá, không hợp tình hợp lý cho lắm!”

Lý Hạo nói thẳng như vậy khiến sắc mặt Lữ Tư Viễn cứng đờ, sửng sốt

Ông ta muốn Lý Hạo gọi mình là chú, chèn ép Lý Hạo, nhưng Lý Hạo đáp lời đã thẳng thắn nhận danh phận sư huynh - sư đệ của họ, là ngang hàng! Chuyện Lý Hạo là học trò của ông cụ Thần là thật, Lã Tư Viễn cũng vừa chính miệng thừa nhận mình là học trò của ông cụ!

Nếu ông ta không chấp nhận lời nói của Lý Hạo, chẳng phải tự vả mặt trước mấy người ở đây sao? “Ha ha, tiểu sư đệ, cậu được lắm, được lắm.” Lữ Tư Viễn miệng cười bắt tay với Lý Hạo, trong mắt lóe lên tia tức tối.

Ông ta muốn lên mặt với Lý Hạo, không ngờ lại bị Lý Hạo nhẹ nhàng đáp trả chỉ bằng một câu khiến cho không thể không cam chịu thua ván nay

Sao ông ta có thể không giận cho được? “Sư huynh cũng đâu có kém.” Lý Hạo bình chân như vại gật đầu, cười xán lạn như đang nói với Lã Tư Viễn: “Ông tức lắm đúng không? Tức tôi thì có thể làm gì được tôi?”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status