Vua mua sắm tam giới

Chương 20



Chương 20: Truyền thuyết vĩ sinh giữ lời hẹn thề

“Người khác đều muốn tận dụng thời gian ở cạnh tôi đấy, cậu chẳng biết quý trọng cơ hội gì cả?”

Tả Phi Phi hờn giận liếc nhìn Lý Hạo, rồi đột nhiên hỏi câu chẳng liên quan: “Lý Hạo, hay tôi theo đuổi cậu nhé! Thấy sao?”

“Đùa gì thế?” Tim Lý Hạo lỡ nhịp vì câu nói của Tả Phi Phi, nhưng ngoài mặt vẫn cười đùa: “Cậu đường đường là hoa khôi giảng đường “bạch phú mỹ” lại theo đuổi tôi á, tôi sợ sau này vừa bước chân ra cửa đã bị fans cậu đuổi đánh chết mất thôi.”

“Được được, không đùa cậu nữa.”

Tả Phi Phi nhăn mặt trêu Lý Hạo, cô nhân ga, chiếc xe rú một tiếng rồi tung bụi vọt3đi

Tạm biệt Tả Phi Phi, Lý Hạo bắt taxi về trường, giật mình vì mấy tên bạn dở hơi không có trong phòng

Lý Hạo rảnh rỗi bật điện thoại, phát hiện có hẳn năm cuộc gọi nhỡ Hai cuộc của Thần Hi, ba cuộc còn lại của Trương Côn, Lâm Vĩ và Hoàng Ninh

Lúc mọi người gọi thì cậu và Tả Phi Phi còn đang tranh luận sôi nổi, di động để trong ví nên không hay biết.

“Alo?”

Lý Hạo gọi lại cho Thần Hi.

“Lý Hạo, bàn chuyện công việc xong rồi à?”

Vừa bắt máy, giọng nói của Thần Hi đã vang lên, không đợi cô nói thêm, phía bên kia đã loáng thoáng tiếng Lâm Vĩ: “Cậu xem, tớ đã bảo rồi, cái tên Lý1Hạo trong sắc khinh bạn này chắc chắn sẽ gọi lại cho Thần Hi đầu tiên mà.”

“Ế, cậu đang ở cùng với mấy tên cùng phòng tớ đấy à?”

Lý Hạo ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, tình cờ gặp, giờ đang tám chuyện ở quán Starbucks cạnh trường đây này.” Thần Hi đáp lời: “Cậu có muốn qua đây không? Tiện đường tối đến nhà ông nội ăn cơm luôn.” “Được, tớ qua bây giờ luôn đây.” Lý Hạo gật đầu, cúp máy đi ra cổng trường

Quán Starbucks phía sau trường là một nơi quá hợp để tám chuyện, view đẹp, giá cả phải chăng.

Lý Hạo mở cửa bước vào Starbucks, không khí trong lành ngập tràn, cậu liếc nhìn cả quán, lập tức nhìn thấy đám Hoàng8Ninh đang tươi cười hớn hở nói chuyện rôm rả

“Nói gì đấy? Nói gì mà vui thế?”

Lý Hạo bước tới, mỉm cười hỏi.

“Bọn tôi đang kể cho Thần Hi nghe về tình trường hoành tráng của ông đấy!” Trương Côn cười nói: “Này, ông đến rồi thì mau tự kể xem nào.” “Tình sử của tôi có gì đâu, Tô Linh là tình đầu, chia tay rồi, thế thôi.”

Lý Hạo bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống

“Hoàng Ninh vừa kể truyền thuyết Vi Sinh giữ lời thề, rằng lúc cậu và Tô Linh yêu nhau thì thích kể chuyện này nhất, thế nào? Cậu có muốn kể cho tớ nghe không?” Thần Hi mỉm cười nhìn Lý Hạo, hai tay ôm má, vẻ mặt hào hứng9nhìn cậu

“Chuyện xưa lắm rồi, không kể thì hơn.” Lý Hạo lắc đầu, cười khổ đáp.

“Nhưng tớ muốn nghe lắm ý!” Thần Hi cười nhẹ nói: “Hoàng Ninh nói đây là chuyện tình đẹp lắm mà, nhưng tớ có cảm giác cậu kể sẽ còn hay hơn cậu ấy kể nhiều.”

Hoàng Ninh nằm không cũng trúng đạn, mặt mũi mịt mờ, bị tổn thương ghê gớm, cậu ta ôm ngực nói với Trương Côn ngồi cạnh: “Thế giới này chỉ coi trọng nhan sắc thôi, ông mau đưa tôi đi viện đi, trái tim mong manh này nát tan mất rồi.”

“Hạo Tử, ông nói xem, chuyện Tô Linh đã qua rồi, ông nên cho qua chuyện tình tan vỡ đấy đi mới được chứ.” Trương7Côn trợn mắt lườm Lý Hạo, ý bảo cậu ta thấy Thần Hi tốt lắm nha.

“Thôi được.”

Lý Hạo gật đầu, hít sâu một hơi, đáp lại ánh mắt mong chờ của Thần Hi, đôi mắt cậu bỗng mờ nhòe đi, như đang đắm chìm trong dòng quá khứ

“Chuyện “Vĩ Sinh giữ lời hẹn thề”, được trích từ “Trang Tử

Thập Thiên

Đạo Chích”.”

Giọng Lý Hạo đều đều, như dòng nước chảy nhẹ, từ trái tim róc rách chảy ra, dọc theo dòng sông ký ức ngược về xưa cũ

“Vĩ Sinh và một cô gái hẹn ước dưới chân cầu, cô gái không tới, nước cuốn không ngừng, ông ôm cột cầu mà chết.” “Vào thời Xuân Thu, có một người đàn ông tên Vĩ Sinh, ông và cô gái mình yêu hẹn ước gặp nhau dưới cây cầu, giờ hẹn đã điểm, Vi Sinh dù đến đúng giờ cũng chẳng đợi được cô gái mình yêu.”

Đôi mắt Lý Hạo dịu dàng như sóng biếc, còn giọng nói của cậu, mềm mại hơn cả nước biếc, thản nhiên mà vẫn tràn ngập xót xa

“Rồi nước lũ tới, nhưng Vi Sinh vẫn khăng khăng đứng chờ dưới cây cầu, dù ai khuyên cũng không chạy đi, ông ôm chặt cột cầu, mặc dòng nước lũ dần nhấn chìm mình.”

“Cuối cùng, ông cũng không chờ được cô gái đã hẹn, cứ ôm cột cầu như vậy, rồi ra đi.” Lý Hạo than thở

Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Hoàng Ninh luôn ồn ào tinh nghịch nhất cũng ngẩn ngơ

Thần Hi ngạc nhiên nhìn Lý Hạo, trong đôi mắt sáng ngời dường như ánh lên chút long lanh

Vi Sinh, trong lịch sử Trung Hoa ghi chép rằng ông là người đầu tiên chết vì tình

Ngốc nghếch quá, nhưng lại là sự ngốc nghếch khiến người ta cảm động

Thật ra, hơn cả việc cơn lũ quét sạch thôn làng, đối với Vi Sinh, chờ đợi đằng đẵng mới là cơn lũ tuyệt vọng chân chính, mới là điều đã nhấn chìm ông.

Kiên định hay từ bỏ chỉ trong một ý nghĩa Từ bỏ có dễ dàng không? Đời người có bao nhiêu lần từ bỏ?

Mà Vi Sinh lại cố chấp chọn kiên định giữ lời

“Ngốc cũng được, dại khờ cũng được, tự lừa dối bản thân cũng tốt!” Thứ ông không muốn buông bỏ, thứ ông vẫn ôm chặt trong cơn tuyệt vọng ngút trời như hồng thủy đó, chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Giọng nói và gương mặt của Tô Linh, lại hiện rõ trong tâm trí Lý Hạo, sau đó tan biến

Như bọt nước trong cơn lũ, từng lộng lẫy rực rỡ trong cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời, nhưng cuối cùng bỗng chốc vỡ tan, chẳng sót lại gì

Vi Sinh giữ lời thề hẹn, kiên quyết ôm chặt lợi thế của mình

Những lời thề phải là hai người đồng lòng mới hạnh phúc, lời thề chỉ có một bên, từ trước tới nay đều là bi kịch.

Có lẽ cô gái mà Vĩ Sinh chờ đợi đã gặp chân mệnh thiên tử của mình, hoặc là cô ấy đã trở thành vợ người ta, giúp chống dạy con, cũng có thể cô ấy vốn đã quên lời hứa cùng Vĩ Sinh năm nào.

Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ.

Lý Hạo gắn dòng chua xót cuối cùng, ánh mắt mờ nhòe dần tỉnh táo.

“Đợi chúng mình tốt nghiệp, em sẽ gả cho anh!”

Tiếng Tô Linh vang vọng bên tai, lại nhỏ dần rồi chẳng nghe rõ nữa, như là ánh trăng giữa hồ, muốn nắm chặt, nhưng vừa đưa tay ra, đã liền tan biến...

Lời hẹn thề ngây ngô ấy có lẽ tới cuối cùng sẽ bị cơn sóng hiện thực nhấn chìm, trở thành hư vô.

Phải chăng trên đời còn rất nhiều người kiên quyết ôm cột cầu ảo tưởng, nhưng kết quả là, người rung động chỉ có mình ta mà thôi

“Tô Linh, tạm biệt.” Lý Hạo nhắm chặt đôi mắt, nhẹ nói trong lòng: “Tôi không hận em, nhưng cũng không còn yêu em nữa.”

Tạm biệt...

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status