Vua mua sắm tam giới

Chương 16



Chương 16: Lời mời của giai nh n

Ông cụ Thần bước nhanh tới bên cạnh Thần Hi, run rẩy đưa tay ấn vào chỗ vốn bị thương trên chân cháu gái

Mặc dù biết chuyện trước mắt không thể tưởng tượng nổi, ông vẫn phải tin vào sự thật sau khi tự tay sờ vào.

Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, vết thương trên chân Thần Hi còn khiến cụ nhìn thấy mà đau lòng, nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng bị thương!

“Đây là kiệt tác của con?”

Sắc mặt ông cụ Thần dịu đi thấy rõ, quay đầu nhìn Lý Hạo đang đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc hỏi: “Sao con lại làm được?” “À, là nhờ một phương thuốc cổ con tình cờ có được, có hiệu quả đối với vết thương ngoài da không tính là quá nghiêm trọng như thế này.”

Bị Thần Dục và Lưu Tranh gặng hỏi, Lý Hạo đành3phải nhắm mắt bịa chuyện: “Lúc chân Thần Hi bị thương, em tranh thủ hai ngày cuối tuần để điều chế nó, hôm nay nóng ruột muốn chữa vết thương cho bạn ấy trước, nên mới muộn học.”

“Nói vậy thì chúng ta thật sự trách oan Lý Hạo rồi.” Lưu Tranh hơi ngượng ngùng gãi đầu, áy náy nhìn Lý Hạo bên cạnh, mở miệng nói: “Lý Hạo, xin lỗi em, do thầy không biết nguyên nhân đã kết luận bừa, mắng oan em.” “Cũng trách em quá nóng lòng, không xin thầy nghỉ từ trước, là lỗi của em.”

Lưu Tranh đã xuống nước, đương nhiên Lý Hạo cũng mượn đà xin lỗi, thừa nhận chỗ sai của bản thân

“Ha ha, Tiểu Hạo, sư phụ cũng trách oan con.”

Ông cụ Thần đi tới vỗ vai Lý Hạo, nhìn thấy vết thương của Thần Hi khỏi hẳn nhanh như vậy nên tâm1trạng cũng rất tốt

“Những phương thuốc này tuy thần kỳ, lại chỉ có thể chữa được một vài vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng

Vết thương này dù không dùng thuốc, theo thời gian cũng có thể tự khép miệng, cho nên hiệu quả ngược lại cũng khá vô dụng.” Ông cụ Thần là ngôi sao sáng trong giới Trung y, hiển nhiên có cái nhìn sắc bén, liếc mắt đã nhận ra ưu và khuyết điểm của Ngưng Chân Lộ.

Tuy Ngưng Chân Lộ là tiên lộ, nhưng cũng không phải là bảo vật tiện gia do thần tiên có pháp lực cao cường chuyên luyện chế ra

Theo như lời Hằng Nga thì Ngưng Chân Lộ chỉ là mấy giọt sương trên tiên giới nhiễm chút hương tiên hoa Dao Trì mà thôi, cho nên ngoại trừ tác dụng mờ sẹo hết sức thần kỳ ra thì khả năng trị8thương cũng không tính là tốt lắm.

“Ha ha, Tiểu Hạo, trưa nay có muốn tới nhà ta ăn cơm không?”

Ông cụ Thần cười hỏi: “Tiện thể ta cũng nói chuyện với con về kế hoạch bồi dưỡng, con quả thực trời sinh để học Trung y, thiên phú thế này mà không bồi dưỡng thì đúng là quá phí của trời.”

“Sư phụ, trưa nay con đã hẹn với bạn cùng phòng đi ăn cơm rồi, hay là để hôm khác đi, hôm nào con sẽ tới nhà xin chỉ dạy sau.” Lý Hạo nhớ ra đã hẹn với đám Trương Côn trưa nay cùng đi ăn cơm, chỉ đành lắc đầu cười từ chối lời mời của Thần Dục.

“Thôi được.”

Thần Dục gật đầu, ngay sau đó lại dặn dò lần nữa: “Vậy ta với Hi Nhi về trước

Tiểu Hạo, lúc nào con muốn đến thì gọi điện trước cho ta là9được!” “Con biết rồi, sư phụ.” Lý Hạo gật đầu, rất lễ phép đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn ông cụ Thần Dục đưa Thần Hi rời đi

“Lý Hạo, ha ha, không, bây giờ sau lưng thầy phải gọi em là tiểu sư đệ rồi!” Lưu Tranh ở bên cạnh tràn trề hy vọng nhìn Lý Hạo, nói: “Thầy là đệ tử không nên thân nhất của sư phụ, còn có thể trở thành cốt cán ở mảng Trung y của trường y học hàng đầu toàn quốc như viện y học Hoa Hạ này

Thiên phú của em vượt xa thấy, nhất định phải học hành cho giỏi, thành tựu mai này ít nhất cũng là một Lã Tư Viễn thứ hai! Lý Hạo cảm thấy hơi kích động, tiếng tăm Lã Tư Viễn vang dội trong giới y học cả trong và ngoài nước! Nhưng người này hiện giờ7lại hoạt động khá nhiều trong lĩnh vực Tây y, không ngờ trước kia ông ta cũng từng học Trung y từ cụ Thần.

Lúc rời khỏi phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, Lý Hạo bấm điện thoại gọi cho phòng trưởng Trương Cổn

“Phòng trưởng, thế nào? Buổi trưa ăn cơm ở đâu?” “Hạo Tử! Ông mau quay về phòng trước đi! Bọn tôi vẫn đang ở phòng đây!” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng kích động của Trương Cốn, cậu ta cười to nói: “Hạo Tử, ông bây giờ thật sự trở thành người nổi tiếng rồi!” “Người nổi tiếng?” Lý Hạo ôm một bụng nghi hoặc, bỗng chốc không hiểu Trương Côn có ý gì

“Bây giờ không nói rõ trong điện thoại được, ái chà, ông mau quay về phòng đi, về rồi sẽ biết!” Trương Côn nói xong cũng vội vàng cúp điện thoại

“Cái quái gì...”

Lý Hạo sờ mũi, lẩm bẩm một tiếng, bước nhanh về phía kí túc xá.

“Làm sao? Trong điện thoại cứ tỏ vẻ bí mật, sao tôi lại nổi tiếng rồi?”

Đẩy cửa ký túc xá ra, Lý Hạo nhìn cả đám bạn cùng phòng đang ngồi quanh trước máy tính của Trương Côn, cau mày hỏi

“Hạo Tử, cuối cùng ông cũng về rồi! Mau đến xem này!” Lâm Vĩ đứng dậy kéo Lý Hạo tới, phấn khích đến nỗi thịt mỡ toàn thân cũng rung lên, chỉ vào màn hình máy tính của Trương Côn nói: “Hạo Tử, bài post này nói thật hay giả? Sáng sớm nay ông còn ôm bông hoa bá vương nổi tiếng của học viện chúng ta chạy trên đường hả?”

“O...”

Lý Hạo nhìn kỹ, phát hiện đám Trương Côn đang xem một bài post trên Tieba của viện y học Hoa Hạ

Mà ảnh trong bài post đó, đúng là ảnh chụp sáng nay cậu ôm Tả Phi Phi chạy trên đường!

Lúc đó có nhiều sinh viên chạy bộ buổi sáng trong sân vận động và sinh viên đi trên đường, không biết là bị ai chụp lại đăng lên Tieba.

Nữ thần đẳng cấp hoa khôi của trường như Tả Phi Phi đương nhiên là nhận được mức độ quan tâm cực kỳ cao

Bài post này đăng lên chưa bao lâu, lượt click và bình luận đã tăng vùn vụt, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

“Hạo Tử, ông quen Tả Phi Phi hồi nào thể: Đóa hồng có gai đó mà ông cũng ôm được cơ à? Ông trâu bò vãi!” Hoàng Ninh vỗ vỗ vai Lý Hạo với vẻ mặt khâm phục, chép miệng nói: “Mau thành thật khai báo, rốt cuộc là có chuyện gì?” “Gặp một lần, chưa đến mức quen thân.”

Lý Hạo xua tay nói: “Đừng để ý mấy chuyện chán ngắt này, chuẩn bị đi, bọn mình đi ăn cơm!” “Mẹ kiếp! Chưa đến mức quen mà người ta để ông ôm? Ông có biết bao nhiêu con nhà giàu ở khu Minh Châu với trường mình đều muốn gần gũi cô ấy mà không được kia kìa!” Trương Côn cạn lời nhìn vẻ mặt không có gì quan trọng của Lý Hạo, nói: “Giả vờ không quan tâm là chết người nhất đấy!” “Brù...”

Lúc họ đang nói chuyện, điện thoại của Lý Hạo đột nhiên vang lên, cậu nhìn xem thì thấy là một dãy số xa lạ ở khu Minh Châu.

“Alo? Xin chào, ai đấy?”

Lý Hạo nhận điện thoại, hỏi.

“Lý Hạo phải không?” Đầu bên kia truyền đến giọng nữ hơi quen.

“Tôi đây, ai đấy ạ?”

Lý Hạo khẽ cau mày, hỏi

“Tả Phi Phi.”

Điện thoại nhàn nhạt vang lên ba chữ.

“Tả Phi Phi? Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?”

Lý Hạo hơi kinh ngạc, hỏi.

“Dựa vào quan hệ của tôi, lấy được số điện thoại của cậu khó lắm sao?” Tả Phi Phi thấy giọng nói của Lý Hạo không có vẻ vui mừng, lại đột nhiên nổi nóng, tức giận nói ở đầu dây bên kia: “Huống hồ cậu còn nhận đặt hàng trên mạng, muốn hỏi thăm cách liên lạc của cậu quả thực không thể đơn giản hơn được nữa.”

“Có chuyện gì không?”

Lý Hạo gật đầu, hỏi

Mấy đứa bạn bên cạnh cậu vừa nghe thấy là Tả Phi Phi gọi đến, đã sớm vây quanh Lý Hạo vểnh tai nghe, chỉ thiếu nước bảo cậu mở loa ngoài! “Trưa nay, nhà hàng u Khải Tước, mời cậu ăn cơm.”

Giọng điệu của Tả Phi Phi không cho phép cậu có chút nghi ngờ nào.

“Xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn rồi.” Lý Hạo hắng giọng

“Cậu có thể không đến!” Tả Phi Phi nói tiếp: “Nhưng cậu sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để bước lên đỉnh cao đời mình, cậu đừng hối hận đấy!”

“Ồ.”

Lý Hạo bĩu môi, vừa định cúp điện thoại, thì trong loa lại vang lên giọng nói hơi hậm hực của Tả Phi Phi: “Lý Hạo, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ đến ngay dưới lầu ký túc xá chặn đường cậu!” “O...” Nghe thấy câu “uy hiếp” cuối cùng của Tả Phi Phi, rốt cuộc Lý Hạo cũng hơi lưỡng lự

Đôi lúc con gái hung dữ lên quả thực chuyện gì cũng có thể làm ra được

Tuy không tiếp xúc nhiều với cô hoa khôi giảng đường này, nhưng Lý Hạo không hề nghi ngờ gì tính tình của Tả Phi Phi, cổ tuyệt đối nói là làm

Hiện giờ bài post trong Tieba vốn đang lan truyền xôn xao, nếu Tạ Phi Phi đứng đầu sóng ngọn gió lại đến cửa ký túc xá họ ở chặn đường cậu, thì không biết chuyện này còn bị đám người ủng hộ Tả Phi Phi lan truyền thành cái gì nữa!

“Các anh em, tôi phải đi có việc, mọi người đi ăn trước đi, tôi xong việc sẽ đến tìm mấy ông sau!” Lý Hạo bỏ điện thoại xuống, hơi áy náy nói với đám bạn của mình.

“Được rồi, người đẹp hẹn sao mà không đi được chứ?” Hoàng Ninh nhếch miệng.

“Đi thôi!”

Lâm Vĩ vỗ vai Lý Hạo, sau đó chớp mắt nhìn cậu nói: “Khụ khụ, nghe nói bạn cùng phòng của Tả Phi Phi đều là gái xinh

Hạo Tử, tôi với Hoàng Ninh vẫn còn độc thân đây, đời sinh viên hạnh phúc của anh em coi như trông cậy hết vào ông đấy!”

“Cút để...”

Lý Hạo tức giận trừng mắt với bọn họ, sau đó ra khỏi phòng, nói với Tả Phi Phi ở đầu dây bên kia: “Được, tôi sẽ đến.” “Vậy còn tạm được!” Giọng của Tả Phi Phi lúc này mới dịu xuống, nói: “Đợi tối thêm Wechat của cậu, rồi gửi địa chỉ vào Wechat cho.”

“Ừm.”

Lý Hạo gật đầu, sau đó cúp điện thoại

“Lý Hạo chết dẫm, Lý Hạo thổi tha, còn bắt bản cô nương uy hiếp dụ dỗ mới chịu tới!” Lúc cúp điện thoại, Tả Phi Phi thở phì phì ném di động xuống giường, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, nói: “Ở Minh Châu bao nhiêu người muốn mời bà đây đi ăn còn không được kia kìa! Tên Lý Hạo này đáng ghét chết đi được!” Nói xong, cô đứng dậy khỏi chiếc giường lớn êm ái, lấy tay vén mái tóc dài suôn mềm, nhìn những đường cong hoàn mỹ của mình trong gương, xoay người nói sẵng ra ngoài cửa: “Cô ơi, hẹn được người ta rồi, mau xem giúp cháu mặc quần áo gì thì dẹp...”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status