Vua mua sắm tam giới

Chương 10



Chương 10: Thất thủ

Tên tóc vàng cầm đầu trừng mắt sắc lạnh, con dao xếp trong tay phóng ra lưỡi dao kêu “xoẹt”

Hắn cứ nhằm theo Thần Hi mà đuổi theo.

“Tao sống mái với mày!” Lý Hạo vừa hét to vừa cho tóc vàng một cước vào mông khiến hắn lảo đảo một cái rồi ngã về phía trước

Còn con dao xếp trong tay hắn cũng bay ra ngoài trong lúc hắn khụy xuống.

“A!”

Thần Hi còn chưa chạy nổi hai bước đã đau đớn kêu lên

Lưỡi dao từ tóc vàng vừa hay xẹt qua đôi chân nhỏ nhắn của cô, làm rách một vệt khá dài trên bắp đùi như ngọc trắng

Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, khiến cô đau đớn ngã sầm ra đất.

“Thần Hi!”

Lý Hạo thấy vậy liền vội vàng lao tới bên cạnh Thần Hi

“Thằng oắt kia lại dám đạp ông à,3để ông đập chết mày!” Tóc vàng từ dưới đất lồm cồm bò dậy, mồm vừa hét vừa gọi hai tên đàn em đang ở phía sau lưng, dẫn đầu lao tới chỗ bọn Lý Hạo

“Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.” Lý Hạo xoay người một cái, dùng cả thân mình ôm lấy, che chở cho Thần Hi đang ngã dưới đất không chạy đi được, dùng lưng mình kiên cường hứng trọn cơn đấm đá thịnh nộ từ bọn tóc vàng.

“Lý Hạo...” Thần Hi được Lý Hạo hết lòng bảo vệ

Mặc dù cô không bị dính bất cứ đòn nào, nhưng chỉ cần nhìn vào mức độ run rẩy của Lý Hạo, cô cũng có thể cảm nhận được lúc này đây con người ấy bị đánh nghiêm trọng đến nhường nào

Thần Hi cắn chặt môi, run lẩy bẩy trong vòng tay1của Lý Hạo

Thế nhưng, từ sâu trong lòng cô, ngoại trừ cái cảm giác sợ hãi kia lại là một nỗi niềm đang lặng lẽ dâng trào, tựa như một mầm cây im hơi lặng tiếng trong lòng cô bấy lâu nay đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm.

Đằng sau lưng Lý Hạo đau đến chết lặng, trên đầu cũng bị dính vài cú đấm, thế nhưng cậu vẫn chưa biết trả đũa lại thế nào

Nếu bây giờ chỉ có một mình cậu, vậy thì bất luận ra sao cậu cũng sẽ liều mình phản kháng, cho dù bị đánh nhừ tử thì cũng nhất định phải khiến cho đối phương nểu mùi đau khổ.

Thế nhưng bây giờ, cậu lại chỉ có thể bảo vệ cô gái này

Hôm nay nếu không vì cậu, Thần Hi cũng sẽ không gặp phải tại bay vạ gió8thế này

Cậu không muốn một cô gái thanh tú như Thần Hi phải bị mình liên lụy.

“Làm gì đấy hả?”

“Dừng tay!” Mười mấy phút sau, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân dồn dập

Lý Hạo nghe thấy giống như có người đang nhanh chóng chạy tới đây.

“Chạy mau!”

Ba người bọn tóc vàng vừa thấy có người chạy tới liền lập tức dừng tay, bỏ chạy theo hướng con hẻm nhỏ tối đen sâu hun hút, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đầu nữa

“Hạo Tử, Hạo Tử! Ông không sao chứ?” Trương Côn chạy tới bên Lý Hạo, nhìn thấy Lý Hạo ngã ra đất, sau lưng toàn là vết giày, sắc mặt liền biến đổi, hỏi gấp

“Mẹ nó chứ, mấy thằng vừa rồi là ai?”

Lâm Vĩ giận đến nỗi mỡ9toàn thân đều rung lên, căm tức nhìn theo hướng mà bọn tóc vàng vừa bỏ trốn, nói.

“Không sao, tôi không sao.” Lý Hạo ho lụ khụ mấy tiếng, lồm cồm bò dậy, cố làm vẻ mặt tươi tỉnh: “Chẳng qua chỉ bị đánh vài cái, không chết được.”

“Cái thằng này...” Trương Côn vỗ nhẹ một cái vào bả vai Lý Hạo, nhất thời lại làm Lý Hạo nhe răng vì đau, dọa Trương Côn phải vội vàng rụt tay lại

“Thế sao mọi người tới đây?” Lý Hạo hơi thắc mắc nhìn các anh em của mình, hỏi.

“Là Tô Linh, cô ấy nhắn tin cho bọn này, nói hình như Vương Doãn đang tìm người đối phó ông, vừa hay ông đi mãi mà bây giờ vẫn chưa thấy về, gọi mấy cuộc cũng không được, sau liền quyết định đi tìm ông luôn.”

Hoàng7Ninh gạt mắt kính, mở miệng giải thích.

“Thật không?” Lý Hạo mím môi một cái, sau đó cúi người nhìn Thần Hi: “Thần Hi, cậu không sao chứ? Chân còn đi được không?”

“Tôi cũng không biết nữa.”

Thần Hi khẽ lắc đầu, đỡ lấy tay Lý Hạo định đứng lên, nhưng còn chưa đứng lên nổi đã khuỵu ngay xuống.

Vết thương trên chân cô khá sâu, đến bây giờ vẫn chưa ngừng chảy máu, căn bản không cách nào đứng lên được.

“Này Béo, mau đi sang siêu thị đằng kia mua một ít bằng y tế về đây!” Lý Hạo quay đầu, đồng thời dùng hết sức xé rách ống tay áo đang mặc, siết chặt cẳng chân của Thần Hi, tạm thời cầm máu cho cô

Chẳng mấy chốc, Lâm Vĩ đi siêu thị bên cạnh mua bằng y tế đã về, Lý Hạo thành thục sơ cứu, băng bó vết thương

Đến lúc này mới hoàn toàn cầm được máu.

“Để tôi đưa cậu về.”.

Lý Hạo nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Thần Hi, chẳng để ý vết thương của chính bản thân, liền tự tay cúi xuống bế Thần Hi lên

Lạ ở chỗ, một mỹ nhân lạnh lùng như Thần Hi mà lần này lại không hề phản đối nửa lời, ngoan ngoãn khép trong lòng Lý Hạo, tựa như con mèo con ngoan ngoan hiền dịu.

Cho đến khi Lý Hạo bề Thần Hi đi xa rồi, bọn Lâm Vĩ vẫn còn đứng ngây người ra đó

“Tôi không nhìn lầm đúng không? Thần Hi lại để cho Hạo Tử ôm á?”

Lâm Vĩ lại đưa tay định bóp vai Trương Côn, nhưng Trương Côn đã kịp đẩy tay Lâm Vĩ ra trước, đáp: “Đừng bóp vai lão gia đây, đây nhất định không phải là mơ đâu!” “Làm sao cậu biết?”

Lâm Vĩ quay đầu sang, đúng lúc trông thấy Hoàng Ninh ngồi bên cạnh đang bị Trương Côn bóp vai đến mức khép miệng không nổi, nhất thời nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng

“Ayoo, xem ra đại mỹ nhân Thần Hi của chúng ta cũng phải thất thủ trong tay Lý Hạo rồi.” Hoàng Ninh cố ý ra vẻ thốt lên đầy u oán, ôm mặt mà rằng: “Chẳng lẽ đám con gái kia không nhận ra bổn thiếu gia đây thực ra rất đẹp trai sao?” “Bị đánh một trận, đổi lại được trái tim người đẹp, có đáng không?” Trương Côn vừa vuốt cằm, buột miệng thốt ra

Lâm Vĩ và Hoàng Ninh ở bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp: “Đương nhiên là đáng! Rất đáng là đằng khác!” Chẳng mấy chốc, chiếc xe taxi chầm chậm dừng lại trước cửa căn biệt thự nhà họ Thần

“Tớ xin lỗi.” Lý Hạo ôm lấy Thần Hi, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói.

“Không cần đâu.”

Thần Hi nằm trong vòng tay Lý Hạo, dường như vô cùng hạnh phúc, khẽ đáp

Mới lúc trước ôm Thần Hi trong lòng, cậu còn chả có cảm giác gì, có lẽ là do bị chịu đòn

Vậy mà bây giờ, cô gái trong lồng ngực cậu mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, khiến cậu không khỏi rung động

Chỉ là khi cậu nhìn qua tẩm garo trắng tinh băng bó vết thương của Thần Hi, ánh mắt lại không tránh nổi sự tự trách.

Vết thương cũng không có gì đáng ngại lắm, nhưng chỉ sợ sau này sẽ để lại sẹo.

Vừa nghĩ tới tối nay, vì mình mà khiến đôi chân xinh đẹp của Thần Hi lại thêm một vết sẹo xấu xí, Lý Hạo càng tự trách bản thân mình hơn.

Làm gì có cô gái nào không bận tâm điều này, huống hồ còn là một cô gái xinh đẹp như Thần Hi.

“Cậu có cảm thấy vết sẹo trên chân tôi sau này sẽ rất xấu xí không?”

Đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì đó, Thần Hi từ trong lòng Lý Hạo ngẩng đầu lên, mặt sát lại gần hai mắt Lý Hạo, hơi thở tựa hương lan

“Không đâu.”

Lý Hạo ôm chặt Thần Hi trong vòng tay, khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “Đừng nói là tôi sẽ chê cậu, mà hơn nữa, tôi còn nhất định sẽ không để vết sẹo xấu xí này trên chân cậu đâu!” Trong lòng Lý Hạo đã có quyết định, đợi khi về sẽ liên lạc với Hằng Nga hoặc y tiên Biển Thước

Cậu tin rằng, nếu nhân gian không có vị thuốc nào có thể làm vết sẹo hoàn toàn tan biến thì tiên giới nhất định sẽ có.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status