Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây

Chương 37



Chương 37:

 

Anh chỉ là muốn đến xem người nhà họ Nguyễn thế nào mà thôi, chuyện trên mạng ầm ĩ như vậy, mặc dù chẳng ảnh hưởng gì đến anh nhưng anh thấy rất phiền.

 

Nguyễn Tri Hạ là một cô vợ không hề phiền phức, nhưng nếu không phải người nhà họ Nguyễn phiền quá mức thì anh cũng không có ý đích thân tự tay giải quyết.

 

Nguyễn Tri Hạ vẫn còn muốn nói gì đó thì nhìn thấy Tiêu Giai Kỳ và Hạ Lập Nguyên từ trên lầu bước xuống, đằng sau còn có Nguyễn Hương Thảo.

 

Không biết hai người nói gì với nhau, nhưng ánh mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ không được thiện cảm cho lắm.

 

“Hương Thảo, lại đây nói chuyện với cậu Tư đi.”

 

Hạ Lập Nguyên nói xong bèn nhìn Nguyễn Tri Hạ:

 

“Tri Hạ, bố có chút chuyện muốn nói với con, con đi theo bố.”

 

Nguyễn Tri Hạ nhìn Nguyễn Hương Thảo một cái, nhấc người ngoan ngoãn đi theo.

 

Nguyễn Hương Thảo đi đến bên cạnh Tư Mộ Hàn, ngồi vào vị trí vừa nãy Nguyễn Tri Hạ đã ngồi, nhưng không ngờ được rằng Tư Mộ Hàn bất ngờ lạnh giọng nói:

 

“Tránh xa tôi ra.”

 

Nguyễn Hương Thảo gương mặt cứng ngắc, cô ta nhớ đến lần trước lúc gặp người đàn ông này, bản thân đã chủ động mời anh ta vào biệt thự, thế nhưng anh ta lại không cảm kích chút nào.

 

Người đàn ông này rõ ràng là một người không thấu tình đạt lý!

 

Cũng không biết Nguyễn Tri Hạ quê mùa này có gì tốt mà anh lại tình nguyện đến đón cô ta.

 

…….

 

Nguyễn Tri Hạ theo Hạ Lập Nguyên vào phòng đọc sách.

 

Hạ Lập Nguyên nghiêm mặt hỏi cô: “Con và cái tên Tư Gia Thành đó quan hệ thế nào?”

 

“Không có quan hệ gì ạ.”

 

Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, gương mặt vô tội.

 

“Lần trước con về nhà họ Mộc, chuyện hai người ở trên xe, mẹ con và Hương Thảo cũng nhìn thấy!”

 

Hạ Lập Nguyên tức giận đập bàn.

 

“Bộp” một tiếng cực lớn, Nguyễn Tri Hạ sợ đến nghẹn họng.

 

“Con đã lấy Tư Mộ Hàn, thì yên phận làm cô chủ đi, gian díu với em họ chồng thì còn ra thể thống gì nữa?”

 

Nguyễn Tri Hạ trong lòng cười lạnh, từ trước tới nay chưa từng thấy Hạ Lập Nguyên quan tâm cô như vậy.

 

Lúc ngẩng đầu lên gương mặt cô vẫn là biểu cảm vô tội: “Con không có.”

 

Hạ Lập Nguyên chăm chú nhìn cô, ánh mắt rơi trên gương mặt cô, đáy mắt hiện lên tia ghen bỏ.

 

Ông ta và Tiêu Giai Kỳ đều có ngoại hình nổi bật, xuất chúng, sao lại đẻ ra đứa con xấu như Nguyễn Tri Hạ chứ?

 

Nếu không phải ban đầu đã đi xét nghiệm DNA thì ông ta đã nghi ngờ rằng Nguyễn Tri Hạ không phải con đẻ của ông ta.

 

Cô như vậy chắc chẳn không có khả năng gian díu với người đàn ông khác.

 

Suy nghĩ này ông ta cũng không có biểu hiện ra mặt, suy cho cùng Nguyễn Tri Hạ vẫn còn giá trị lợi dụng với ông ta.

 

“Không có thì tốt, có thời gian thì dẫn chị con đến nhà họ Tư chơi để nó làm quen với một vài người bạn.”

 

Giọng điệu thay đổi, ông ta vờ như tùy ý nói: “Em họ Tư Mộ Hàn cũng không tệ.”

 

Lời này trước kia Hạ Lập Nguyên cũng đã từng nói tới, Nguyễn Tri Hạ lờ mờ hỏi:

 

“Không phải chị có rất nhiều bạn rồi sao? Chị ấy còn có Thẩm Sơ Hoàng nữa.”

 

“Con thì biết cái gì!”

 

Hạ Lập Nguyên lạnh lùng liếc cô một cái: “Đi xuống đi.”

 

“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status