Uông Xưởng Công

Chương 11 : Chương 11: Ai ác hơn?

Chương 11AI ÁC HƠN?

Diệp Tuy theo gót Đào thị, Tôn thị đi xem Diệp Hướng Chinh.

Diệp Hướng Chinh đang nằm trên cáng đau đớn rên rỉ. Đùi phải của y loang lổ vết máu, chỗ đầu gối được băng bó đơn giản bằng vải bố, máu vẫn không ngừng thấm ra.

Có thể thấy y bị thương rất nặng.

Xung quanh y đứng vây rất nhiều người, sắc mặt của phu xe và tùy tùng đi theo Diệp Hướng Chinh khi trước đều trắng bệch, giống như người bị thương nặng chính là bọn họ vậy.

Cũng phải, Lục thiếu gia là con trai mà Đại phu nhân thương yêu nhất, giờ thiếu gia bị thương nặng thế kia, kiếp sống của bọn họ cũng sắp kết thúc rồi.

Diệp Tuy quan sát kỹ Diệp Hướng Chinh, tuy đầu y đầy mồ hôi, mặt mày gần như nhăn tít lại nhưng vẫn nhìn ra được đường nét khôi ngô, phong thái tuấn lãng.

Diệp Hướng Chinh tuấn tú lại có gia thế, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng lại thích lưu luyến chốn trăng hoa, về sau là kẻ đa tình có tiếng.

Diệp Tuy còn nhớ, Diệp Hướng Chinh vào Nghi Loan Vệ không lâu thì đã làm ầm ĩ với người nhà vì một con hát trong gác Sướng Âm. Vụ việc khi ấy rất ồn ào khiến cả nhà họ Diệp náo loạn hết lên. Ngay cả một cô nương khuê các như nàng cũng biết tên của con hát nọ.

Tuy rằng lúc nàng xuất giá, con hát ấy đã bị vứt bỏ. Nhưng nàng cảm thấy, Diệp Hướng Chinh vì con hát kia mà ầm ĩ như vậy với người nhà thì có thể thấy được khi đó y cũng có vài phần thật lòng.

Con hát ấy có tên vô cùng đặc biệt, khó mà quên được, nàng ta tên là Dư Âm Niểu.

Diệp Tuy cho Bội Ngọc đến gác Sướng Âm hỏi thăm, được biết quả thực có cô nương tên Dư Âm Niểu thì mới hay sự việc cũng gần giống với quá khứ. Quan trọng hơn, Bội Ngọc còn nghe được một chuyện từ gã sai vặt ở chuồng ngựa. Đó là, Đại phu nhân cố ý chuẩn bị hai chiếc xe ngựa cho hai vị thiếu gia đến thao trường Đông Sơn.

Hễ là chuyện liên quan đến Diệp Hướng Ngu, Bội Ngọc đều hết sức để tâm, sau đấy liền đem nói lại cho cô nương Diệp Tuy biết.

Lúc bấy giờ, Diệp Tuy đang ngẫm nghĩ về nước cờ tiếp theo của Chu thị, nghe Bội Ngọc bẩm báo, mối rối trong lòng nàng cũng liền được gỡ ra...

Đi từ ngõ Thái Bình đến thao trường Đông Sơn, tất nhiên cần phải ngồi xe ngựa. Đại phòng và Tam phòng xưa nay bất hòa, bố trí hai chiếc xe ngựa đúng là việc nên làm. Nhưng đã có kinh nghiệm của kiếp trước, Diệp Tuy không thể không tự hỏi một câu: Chu thị sắp xếp như thế, liệu có thâm ý khác không?

Nàng không cần nghĩ cẩn thận cũng có ngay đáp án. Chỉ cần anh trai không thể tham gia sát hạch vào Nghi Loan Vệ thì suất của nhà họ Diệp chắc chắn thuộc về Diệp Hướng Chinh. Và để Diệp Hướng Chinh thuận lợi vào được Nghi Loan Vệ thì Chu thị nhất định sẽ không từ thủ đoạn.

Diệp Tuy đã sống đến kiếp thứ hai, có thủ đoạn bẩn thỉu nào mà chưa từng thấy? Kẻ bất nhân không thể không phòng, Diệp Tuy đã dùng ý nghĩ độc ác nhất để suy đoán cách ra tay của Chu thị. Vì vậy nàng đã bảo Bội Ngọc tìm cách tiết lộ tin tức cho Dư Âm Niểu.

Gác Sướng Âm là chốn rồng rắn hỗn tạp, miễn có lòng thì không khó để đưa tin đến Dư Âm Niểu, cho nên Bội Ngọc chỉ mất ba ngày là hoàn thành.

Dù Diệp Tuy đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng vẫn dâng lên hận ý không thể nén xuống.

Nếu không phải nàng có sắp đặt trước thì người nằm đây đau đớn rên rỉ, trên đùi loang lổ vết máu lúc này chính là anh trai của nàng!

Chu thị muốn chặt đứt toàn bộ tiền đồ của Tam phòng, phải hận đến mức nào mới khiến bà ta tính toán như vậy? Nhưng nàng không rõ, rốt cuộc Tam phòng đã đắc tội với bà ta chỗ nào?

Muốn nói hận thì cũng phải là Tam phòng hận mới đúng. Đại phòng đã chèn ép Tam phòng bao nhiêu năm như thế.

Chu thị quả là đồ tiểu nhân!

Còn Chu thị lúc này đang vừa đau lòng vừa hối hận nhìn đứa con trai thứ bị thương nặng. Sau khi đau lòng hối hận qua đi, trong lòng chỉ còn nỗi căm tức và không cam lòng. Tại sao người gặp chuyện không phải là Ngu ca nhi? Tại sao?

Bà ta từ từ ngẩng đầu lên, dữ tợn nhìn Đào thị, sự lạnh lẽo âm trầm trong mắt bà ta khiến con người ta phải kinh hãi.

Nhưng rất nhanh chóng, bà ta đã nhìn đi chỗ khác, không nói gì cả, chỉ dặn gia nhân khiêng Diệp Hướng Chinh về viện của y, còn mình thì chạy về viện Lan Đình viết thư mời danh y Trần Diệu Thủ tới.

Xong việc, bà ta mới gọi tùy tùng Trịnh Đại luôn đi theo Diệp Hướng Chinh tới, bắt đầu tra hỏi đầu đuôi sự việc. Bà ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sai lầm ở đâu, sao Chinh ca nhi lại bị thương!

Sắc mặt Trịnh Đại vẫn chưa bình tĩnh lại, gã run giọng trả lời: “Thưa Đại phu nhân, sau khi xe ngựa chạy ra khỏi phủ không lâu thì Lục thiếu gia đề nghị đổi xe với Ngũ thiếu gia ạ. Thoạt đầu, Ngũ thiếu gia không chịu, nhưng Lục thiếu gia rất kiên quyết, cuối cùng hai người đổi xe...”

“Ý ngươi là, hai đứa nó đổi xe cho nhau? Tại sao?” Chu thị lạnh lùng ngắt lời Trịnh Đại, những ngón tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.

Đổi xe ngựa, hóa ra là vậy!

Trịnh Đại lập tức gật đầu chứng thực, nhưng vẫn giấu giếm vài điều. Gã không kể Lục thiếu gia đòi đổi xe một cách ngang ngược như thế nào, cũng không nói Ngũ thiếu gia bị ép buộc ra sao mới đồng ý. Chỉ có thể nói họa phúc khôn lường, xe bị lật vẫn là chiếc của Ngũ thiếu gia, nhưng kết quả lại là Lục thiếu gia bị đè gãy chân...

Trịnh Đại lau mồ hôi, tiếp tục bẩm báo: “Con đường qua núi bị người ta cố ý dựng chướng ngại vật, xe ngựa không thể không dừng lại. Nhưng một đám người không biết từ đâu lao ra, dùng xẻng bẩy xe... Nô tài bất lực, không thể tóm được bọn chúng, đành phải đưa Lục thiếu gia về trước…”

Lông mày Chu thị cau chặt, lồng ngực tức nghẹn, nói không nên lời.

Đám tùy tùng đương nhiên không tóm được bọn người đó rồi! Để cho chắc chắn, bà ta đã cố ý dặn Tùng ma ma tìm tới phường lưu manh côn đồ, hơn nữa còn là lũ côn đồ hung ác nhất.

Chúng cầm tiền làm việc và chỉ làm theo yêu cầu nên không biết Tùng ma ma là ai, cũng sẽ không nhận ra Chinh nhi của bà ta.

Lúc ấy, bà ta nghĩ như thế cũng tốt, như vậy sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào, cho dù Tam phòng muốn điều tra thì cũng không tra ra được gì. Song, bà ta lại không ngờ được rằng, người gặp chuyện sẽ là con trai của mình!

Bà ta đã tốn một đống ngân lượng, dày công sắp đặt kế hoạch nhưng cuối cùng lại làm gãy chân chính con trai mình!

Chu thị ôm ngực, vẻ mặt bỗng chốc trở nên chán nản, hồi lâu mới hỏi: “Đang yên đang lành, sao Lục thiếu gia lại muốn đổi xe ngựa?”

Nếu Chinh nhi không đổi xe thì đã không có gì xảy ra! Trước đó, bà ta đã ba lần bốn lượt nhấn mạnh là trên đường đến thao trường Đông Sơn tuyệt đối không được xuống xe, tại sao Chinh nhi lại muốn đổi xe ngựa?

“Chuyện này…” Trịnh Đại ấp úng, không dám nói thật.

Chu thị bày ra dáng vẻ uy nghiêm của Đại phu nhân, dựng lông mày lạnh lùng bảo: “Nói!”

Trịnh Đại thầm run lên, không dám giấu giếm nữa, kể rõ hết mọi chuyện: “Nô tài thật sự không biết tình hình cụ thể, chỉ loáng thoáng nghe thấy Lục thiếu gia nói một câu, là... là Âm Niểu cô nương dặn.”

Chu thị vẫn đanh mặt, nhưng lại lộ ra vài phần nghi hoặc: “Âm Niểu cô nương? Là ai?”

Khi Đào thị biết được Âm Niểu cô nương chỉ là một con hát trong gác Sướng Âm, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tức giận không lời nào diễn tả.

Chinh nhi bỏ ngoài tai lời của bà ta, nhưng lại đi tin lời một con hát, một con hát!

Rốt cuộc con hát đó đã rót thuốc mê gì cho Chinh nhi? Rốt cuộc ả ta có mục đích gì?

Hồi lâu, Chu thị khó nhọc thở ra một hơi, ra lệnh với giọng điệu tàn nhẫn: “Tra cho ta! Tra rõ tất cả về con hát này!”

Bà ta muốn nghe xem, con hát kia đã nói gì!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 632 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status