Truyền nhân trừ ma: Bạn trai tôi là cương thi

Chương 21: Không cho phép buông tha ông ta


Sở Niệm ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Lực không trả lời mình, khóe môi nhếch lên chút ý cười châm chọc.

"Quả nhiên, thế giới này chính là bất công như thế. Có vài người an phận thủ thường lại lưu lạc đầu đường, có vài người làm hết mọi chuyện ác trên thế giới nhưng vẫn có lớp người như tre già măng mọc bảo vệ kẻ đó. Tiền, quả nhiên là thứ kỳ diệu."

"Sở Niệm, cô đừng như vậy."

"Tô Lực, tôi có thể nói cho anh biết, vì sao tôi lập tức tăng giá. Nhưng anh phải đáp ứng tôi, có một cơ hội thì không cho phép buông tha Tôn Quý Nhân!"

Rốt cuộc cô cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chính mình chỉ xảy ra chút xích mích với Bạch Oánh như những sinh viên khác, lại bị lái xe của Tôn Quý Nhân phát hiện, sau đó giết Bạch Oánh muốn vu oan cho mình.

Giờ cô đã hiểu vì sao lúc người nọ đẩy Bạch Oánh xuống lại nói câu ấy, cũng hiểu vì sao Bạch Oánh muốn mình cho cha mẹ cô ta một khoản tiền nuôi dưỡng.

Đúng vậy, không phải do mình thì Bạch Oánh sẽ không chết!

Sở Niệm nắm chặt hai bàn tay thành quyền, Tôn Quý Nhân, hiềm khích này, chúng ta hoàn toàn kết thành rồi!

Tô Lực gật nhẹ đầu, gân xanh trên cánh tay cũng bởi vì phẫn nộ mà dần dần hiện lên. Trên thực tế, trong lòng Tô Lực còn căm hận Tôn Quý Nhân hơn Sở Niệm.-ll;;,,...--==ê...eeee,,,, Mấy vụ án trước,-quququyyy....,,, nghi phạm đều chĩa về Tôn Quý Nhân, nhưng mỗi lần, -do,,o,,,n....==- đến cuối cùng, ông ta đều có thể tìm được người gánh vác tội danh thay cho mình.

Mặc kệ trong lòng Tô Lực có không phục thế nào, thậm chí không ăn không ngủ đi tìm kiếm chứng cớ, đều vô dụng. Đến cuối cùng, đều là trơ mắt nhìn kẻ ác đó nghênh ngang đi qua mặt mình.

Chuyện lần này, hiển nhiên cũng là chuyện đùa thành quen của Tôn Quý Nhân. Cho dù Tô Lực không cam lòng, nhưng vẫn phải cực lực khắc chế chính mình. Thế nhưng, nhìn cô gái trẻ bị oan mà không hề oán giận này, chẳng những không có trách cứ cảnh sát, còn đồng ý coi mình là bạn bè. Trong lòng Tô Lực nói không rung động, đều là giả.

Nhận được lời hứa của anh ta, Sở Niệm lấy một sợi dây chuyền bạc từ trong túi ra, đặt ở trên bàn cafe, nói: "Tô Lực, anh còn nhớ vụ tai nạn xe cộ mấy tháng trước không, lúc ấy Tôn Quý Nhân cũng có mặt."

"Cô nói là Lưu Tráng Nam à?"

"Đúng, sợi dây chuyền này là lễ vật kết hôn của Lưu Tráng Nam tặng cho vợ mình lúc trước. Chưa nói đến thân thế của Lưu Tráng Nam trong sạch hay không trong sạch, chỉ dựa vào chuyện anh ta cứu ông chủ mà bị xe đụng chết, cũng có thể nhìn ra tâm tư anh ta là không xấu, đúng không?"

Tô Lực không lên tiếng, nhíu mày ý bảo cô nói tiếp.

"Lưu Tráng Nam cũng là đồ ngốc, ngây thơ cho là mình làm như vậy, tên súc sinh Tôn Quý Nhân kia sẽ cho vợ con mình một chút công bằng, ít nhất là nửa đời sau không cần lo lắng gì cả. Đáng tiếc, hài cốt anh ta còn chưa được hạ táng, ông chủ mà anh ta dùng mạng sống để bảo vệ đã đuổi vợ và đứa con hai tuổi của anh ta ra khỏi căn phòng mà Tôn Quý Nhân từng cho bọn họ."

Chuyện của Lưu Tráng Nam, Tô Lực cũng có nghe nói. Anh ta còn chuyên môn chạy đến thăm hai mẹ con nhà đó, để lại một chút tiền cho bọn họ. Chỉ là lúc ấy chuyện này không hề náo động nên không có mấy ai biết. Vậy làm sao Sở Niệm lại biết được, thậm chí còn biết nhiều hơn anh ta nữa.

Trong nội tâm Tô Lực không khỏi kinh ngạc, nhìn cô hỏi: "Làm sao cô biết được những chuyện này?"

Sở Niệm cười cười, đáp: "Nếu anh coi tôi là bạn bè thì sẽ không hỏi những điều này, tôi nói với anh đều là lời thật. Tin hay không, tùy anh."

"Vậy có quan hệ gì với số tiền kia?"

"Đương nhiên là có, anh cũng biết một phụ nữ không hề thành thạo một nghề nào mang theo một đứa bé mới một hai tuổi sẽ vất vả cỡ nào.--;lll,,,..q,q,q...d...--==1111--== Lúc ấy tôi đòi Tôn Quý Nhân là bốn triệu tệ, nhưng tiền đó không vào túi tôi mà cho hai mẹ con bọn họ đấy."

"Cô nói cô đưa bốn triệu đó cho vợ con của Lưu Tráng Nam sao?" Tô Lực hít một hơi, nhìn Sở Niệm, trong hai mắt anh ta tràn đầy kinh ngạc.

"Đúng, tôi cũng chỉ lấy của Tôn Quý Nhân trả lại cho Lưu Tráng Nam thôi. Tô Lực, anh cảm thấy chuyện này là tôi làm sai à?" Khóe môi cô ẩn ẩn ý cười, nhưng thần sắc trong mắt lại khiến cho Tô Lực không khỏi có chút đau lòng.

Anh ta lắc đầu, đáp: "Đây là Tôn Quý Nhân nợ Lưu Tráng Nam, chỉ là cô không ngờ Tôn Quý Nhân sẽ....."

"Đúng, tôi thật sự không nghĩ tới Tôn Quý Nhân lại súc sinh đến mức ấy." Sở Niệm giả bộ bất đắc dĩ nhún vai, trong đầu đầy u ám.

Nhìn nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối rồi, cô liền đứng dậy, nói: "Hôm nay nói chuyện đến đây thôi, Tô Lực, anh cần phải nhớ rõ chuyện đã đồng ý với tôi."

"Đó là đương nhiên." Tô Lực cũng đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp: "Cũng muộn rồi, để tôi lái xe đưa cô về."

Sở Niệm lắc đầu cười đáp: "Không cần, tôi muốn di dạo một chút."

Thấy cô nói như vậy, Tô Lực cũng không tiện nói gì thêm, chỉ đứng ở ngoài cửa. Lúc thấy Sở Niệm xoay người muốn rời đi, anh ta vẫn không nhịn được mở miệng: "Vậy....Lần sau có thể mời cô đi uống nước không?" Trong lòng anh ta có chút hoảng loạn, thậm chí có chút khẩn trương mà chính anh ta cũng chẳng thể nói rõ.

Sở Niệm xoay người, dáng vẻ đó của Tô Lực khiến cô hơi bất ngờ. Chỉ là tính cô luôn vô ý nên không có nghĩ sâu, còn ngây ngô nhìn anh ta gật gật đầu, đáp: "Đương nhiên là được, bây giờ chúng ta......."

"Sở Niệm."

Cô còn chưa nói hết câu, đã bị giọng nói từ phía sau truyền đến cắt ngang. Buồn bực quay đầu lại, vậy mà nhìn thấy Thương Sùng đứng tựa vào xe. Sở Niệm ngẩn ra, sao anh ta lại ở chỗ này?

Nếu cô nhớ không lầm, mình và người đàn ông này ầm ỹ, mất tự nhiên được ba ngày rồi, hơn nữa ba ngày cũng chưa gặp qua anh anh ta mà. Buổi chiều, lúc cô nhận được điện thoại của Tô Lực thì anh ta cũng ra ngoài rồi mà.

Cho nên anh ta hoàn toàn không biết cô sẽ đến đây, chẳng lẽ là trùng hợp đụng phải à?

Khác với vẻ đẹp tựa ánh mắt trời của Tô Lực, Thương Sùng mặc âu phục màu đen, từ trong xe bước ra, gió đêm thổi nhẹ làm rối những sợi tóc dài trên trán anh.—ll,,,e,e,eq,...uuyyyy,,,do,,,on.... Cúc áo màu vàng ở chỗ cổ tay áo tùy tiện mở ra, khóe mắt sâu nhướn lên, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên, cực kỳ giống một vị Đế Vương lười biếng nhưng lại cao không thể chạm tới.

Đứng bên cạnh, Tô Lực đương nhiên cũng nhìn thấy Thương Sùng đang đứng ở bên đường đối diện, trong lòng anh ta chợt lướt qua vẻ kỳ quái. Tuy anh ta mới gặp người đàn ông này một lần, nhưng không biết vì sao, bản thân luôn cảm thấy người đó không hề đơn giản.

Đè nén ý nghĩ trong lòng, Tô Lực đi qua với Sở Niệm, chủ động vươn tay, nói: "Ngài Thương, chào anh."

"Cảnh sát Tô, chào anh." Thương Sùng vươn tay ra, bên môi gợn lên ý cười lễ phép, liếc mắt nhìn Sở Niệm đang phớt lờ mình.

"Vụ án của Bạch Oánh chắc là có tiến triển rồi chứ?"

"Ừm, qua vài ngày nữa là có thể kết án."

"Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó, phải phiền toái cảnh sát Tô đến trường tôi một chuyến, dù sao hiện tại cô nhóc này vẫn đang bị nghi ngờ mà."

"Không có gì phiền toái, đây là chuyện chúng tôi phải làm." Tô Lực vừa cười vừa nói, cuối cùng vẫn không quên nhìn nhìn Sở Niệm đang cúi đầu, chỉ lo nghịch nghịch ngón tay của cô.

Động tác nhỏ của Tô Lực dĩ nhiên không thể qua được mắt Thương Sùng, trên mặt anh vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ, Thương Sùng nâng tay nhìn đồng hồ, nói: "Cũng muộn rồi, tôi đưa Sở Niệm về trước. Nếu vụ án có tình tiết gì mới, cảnh sát Tô có thể trực tiếp đến tìm tôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status