Trùng sinh chi nha nội

Chương 42: Căn phòng thương lượng bí mật

Món hầm thịt bò vẫn còn chưa mang vào, nhìn cách tiếp đãi thân tình của tổ trưởng Vương Hữu Phúc, Liễu Quân Đại rất thoải mái.

Vương Hữu Phúc là hạng tiểu nhân thế lợi , lật mặt còn nhanh hơn diễn kinh kịch, mặt cười đắc ý, luôn khom lưng trước chúng tôi, như gà mổ thóc, hình như sớm đã quên chuyện tiếp đãi của 20 ngày trước.

Giải anh và Nguyễn Bích Tú làm ngơ, không thèm để ý đến ông ta. Đổi ngược lại Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài lại cười nói với hắn, còn chào hắn nữa. Cũng không biết hai vị phu nhân có nói gì họ không?

Nhưng cứ cho là biết đi nữa, Nghiêm Ngọc Thành và cha cũng không để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt bất mãn.

Cuối cùng cũng được làm người cầm lái, Tâm tư và bụng dạ đều trấn tĩnh lại. Vì mọi người đều biết đến sự cố của Vương Bản Thanh, Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài, Càng không thể ở trước mặt Vương Hữu Phúc ra vẻ ngông nghênh. Nếu không như vậy, ngày mai mọi người sẽ nói Vương Hữu Phúc như này như kia, phản ngược lại sẽ bảo hai vị chủ nhiệm vừa nhậm chức không độ lượng.

Tôi vẫn còn bé, nên không có nhiều lòng đố kị đến như vậy.

Kiếp trước người ức hiếp lão, chỗ dựa cũng không có nhiều, tất cả như :" đánh rụng răng và chảy máu" ., Kiếp này không cẩn thận từ nhỏ đã phải làm "nha nội" , vẫn chua đủ run sao?

"Tổ trưởng, xin chào!"

Đi đến bên cạnh Vương Hữu Phúc, tôi gật đầu cười đồng ý, mắt nhìn tinh như rắn đồng.

"Xin chào ,xin chào."

Vương Hữu Phúc lúc đó không nghĩ ra được đứa trẻ là ai, sao lại đi vào cùng chủ nhiệm Nghiêm và chủ nhiệm Liễu, không phải người thân thì là bạn,tiếp đãi không chu đáo không được.

Thấy tôi gọi một cách thân mật, Nguyễn Bích Tú và Giải Anh miễn cưỡng quay đầu lại, rất là kinh ngạc.

"Có thể ngài không nhớ tôi rồi, tặc đầu lưỡi, tổ trưởng đúng là quý nhân hay quên. Tôi tên là Liễu Quân, là con trai của Liễu Tấn Tài!"

Liễu Quân cười xì xì. "Tiểu Tễ Tử (con trai)" ba chữ nghe sao mà nặng như vậy.

Vương Hữu Phúc đột nhiên do dự mặt biến sắc như nuốt phải mấy con ruồi trông rất khó coi.

"Bác Nghiêm, cha, hôm đó, hai người bị cách li điều tra ngày hôm đó, Mẹ và cô Giải Anh mang đồ tiếp tế cho hai người, chính viện trưởng Vương không cho mọi người gặp mặt, còn gọi bảo vệ đến để đuổi chúng con ra nữa....."

Tôi không để ý, nói hết tình hình của ngày hôm đó.

"Cũng không biết những món đồ đó có đến tay hai người không,hay thiếu thứ nào không?"

"Không có,không có, tuyệt đối không có...?

Vương Hữu Phúc toát mồ hôi lạnh, khồng cả dám đưa tay lên lau mồ hôi.

Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài nghe xong cũng rất ngạc nhiên, ngay lập túc hồi phục lại bình thường.

"Tiểu Quân, nói linh tinh gì vậy.Viện trưởng là người có nguyên tắc."

Nghiêm Ngọc Thành khẩu ngữ nghiêm túc, lên giọng quan cách.

"Đúng Đúng Đúng , phải giũ nguyên tắc giũ nguyên tắc."

Tôi cười xì xì, không lên nói nhiều nữa, rồi kéo bàn tay mềm mại của Phi Phi, nhảy múa đi vào một phòng ăn nhỏ. Có lẽ khí chất của Liễu Quân đã làm rùng động trái tim Phi Phi, nếu không thì vì sao lại để cho Liễu Quân cầm tay.

Phó chủ nhiệm mới nhậm chúc dẫn cả nhà đến đây dùng cơm, mọi người trong quán không dám không đón tiếp chu đáo, bếp trưởng lấy lại tinh thần, mang ra sắc nghệ bình sinh, trong khoảng thời gian ngắn đã chẩn bị xong một bàn đầy thúc ăn.

"Uống chút rượu?"

Nghiêm Ngọc Thành hỏi ý kiến của Liễu Tấn Tài.

Liễu Tấn Tài gật đầu : "Tùy ý ngài."

"Ừ, là rượu ngô tự làm của tiệm rượu huyện chúng ta."

Liễu Tấn Tài kinh ngạc: " hận như vậy sao?"

Huyện Hướng Dương ở một nơi hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, sản vật cũng không phong phú, sự nghiệp vẫn còn khốn khó, quán rượu thành lập năm 1973, cho là doanh nghiệp có quy mô , cũng chưa chắc đã tự làm được loại rượu đó, rượu ngô 55 độ.

"Dù sao cũng rót rồi,uống bao nhiêu tùy ý, không miễn cưỡng."

Quy luật này không phải quan tâm, đây là nhà chủ nhiệm Nghiêm. Tiểu lượng của ngày ấy không biết đổ đi đâu cho hết.

"Tôi phải uống nước ngot."

Tôi nói.

Khó có ngày mọi người tương phùng như này, không biết ý mọi người thế nào.

Cạn!

Như hôm nay là năm 1973, không biết loại nước ngọt này ở đâu đến? Chính là loại nước có ga phổ thông nhất,huyện Hướng Dương, bây giờ cũng là năm 1981 rồi.

Đối diện với ánh mắt quái dị của mọi người, tôi đỏ mặt nóng tai, hổ thẹn, vội vàng nói: "Cháu nói là rượu ngọt".

Tất cả rượu ngọt, Những người nông dân đã dùng nhũng hạt gạo ngon ủ qua một thời gian, tạo ra loại nước ngọt, cần phải hâm nóng rồi cho thêm chút đường vào.

Nguyễn Bích Tú nói: "Trời nóng như thế này, uống gì rượu nóng? Ăn cơm!"

"Ờ".

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đợi mọi người cầm đũa ăn, không khách sáo lập túc gắp miếng thịt hầm chân giò to vào bát , vừa ăn một que kem .

"Vương Hữu Phúc, sao thế nhỉ?"

Nghiêm Ngọc Thành uống chưa hết hai chén rượu ngô, mặt đỏ như quan công, hỏi việc của Vương Hữu Phúc nói ra một cách thiếu suy nghĩ .

Giải Anh kìm nén những tức giận trong bụng, đợi chờ câu nói này, tỉ mỉ nói ra tình hình của ngày hôm đó. Nguyễn Bích Tú không giữ được chủ ý , có phải nói cho cha biết không, nhin thấy Giải Anh nói, không đố kị, ở bên cạnh thêm dấm thêm dầu.

Vương Hữu Phúc lấp bên ngoài nghe thấy , sợ đứng im một lúc.

Không có Vương Bản Thanh đứng phía sau, chủ nhiệm Nghiêm và chủ nhiệm Liễu lật bộ mặt của hắn, rễ ràng . Tuy về sau hắn cũng gặp một số khó khăn, một câu nói thiếu suy nghĩ đã đẩy hắn đến một nơi rất xa.

Sắc mặt của Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài lập túc biến sắc khó coi.

Một người có sức chịu đựng, vợ và con bị người ta bắt lạt, đến mình cũng không kìm được.

"Tên Vương Hữu Phúc này, ăn hiếp người quá đáng!"

Nghiêm Ngọc Thành vỗ bàn một cái.

Trong đầu của tôi nghĩ ra một phương pháp, nhìn Nghiêm Phi cười và nói:"Phi Phi anh kể một câu truyện cho em được không?"

"Được ạ, truyện gì ạ?"

Mẹ khiêm tốn nói: "Tiểu Quân, bác đang nói chuyện, đừng ngắt lời."

Nghiêm Ngọc Thành nháy mắt tôi, cười :"Tiểu tử thối,có gì cứ nói ra, đừng có chuyển hướng như vậy."

Trong giờ phút này, Tiểu Quân phải kể câu chuyện gì? thỉnh giáo điển cố gì? Phải có ý nghĩa . Nghiêm Ngọc Thành rất quen thuộc con đường này.

Liễu Quân không để ý đến hắn nữa, tiếp tục nhìn Nghiêm Phi cười hi hi ;"Nói là sau chiến tranh Hán Sở, Lưu Bang đã đánh bại Sở Bá Vương, làm hoàng đế....Lưu Bang và Sở Bá Vương em có biết không?"

Đáng thương cho cô bé 10 tuổi Nghiêm Phi, không biết Lưu Bang ,Hạng vũ? Tự nhiên chớp đôi mắt đẹp, liên tiếp lắc đầu.

Việc này cần phải giải thích, quá lãng phí tinh thần. Không biết làm thế nào, Liễu Quân chỉ có cách bỏ qua. Dù sao câu chuyện này cũng không phải kể cho cô bé nghe, cô bé chỉ là cờ hiệu thôi.

"Sau khi Lưu Bang lên làm hoàng đế, luôn chậm chễ trong việc phong thưởng công thần.Những đại tướng trọng thần kia dưới tay hắn trong lòng luôn luôn lo sợ...."

"Bọn họ sợ cái gì?"

Nghiêm Phi tò mò hỏi.

Trong lòng tôi rất vui. Tiểu a đầu này, đổi ngược lại cũng chăm chú nghe mình kể chuyện. Dù không hiểu, nhưng trong lúc khẩn cấp cũng biết thế nào gọi là cổ vũ.

"Bọn họ sợ Lưu Bang chặt đầu. Giảo thỏ tử,tẩu cẩu phanh; phi điểu tận,lương cung tàng. Những người này tập hợp lại thương lượng tính kế, phải làm thế nào..."

Nghiêm Ngọc Thành và cha liếc một cái, trong lòng cũng hiểu một chút.

Câu chuyện Lưu Bang phong chức Ung Xỉ ,bon họ có thể cũng biết.

"Khi bọn họ cùng nhau thương lượng, Thì bị Lưu Bang và Trương Lương phát hiện,Trương Lương là quân sư của Lưu Bang. Lưu Bang cảm thấy rất kì lạ, hỏi Trương Lương bọn họ đang nói cái gì vậy.Trương Lương bí mật nói, bon họ đang bàn về việc tạo phản...."

Nói đến đây, mọi người đều dừng đũa, chăm chú nghe tôi kể chuyện.

"Lưu Bang sợ quá,liền hỏi Trương Lương phải làm thế nào."

"Làm thế nào đây?"

Trả lời câu hỏi này là chị cả hỏi .Chị đang học lớp 9, đối với lịch sử cũng biết ít nhiều.

"Trương Lương quả nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh, đã nghĩ ra cho Lưu Bang một chủ ý, bắt hắn phong công thần, đặc biệt là phong công thần cho Ung Xỉ....."

"Ai là Ung Xỉ?"

Nghiêm Phi hiểu như không hiểu, cũng có cảm hứng.

"Ung Xỉ là thuộc hạ của Lưu Bang,ngày xưa đã từng đắc tội Lưu Bang. Lưu Bang nghe xong liền không vui, nói Ung Xỉ, cái tên này, ta phải băm lát đầu hắn , còn phải phong chức cho hắn, nghĩ tốt đẹp quá rồi đấy! Trương Lương cảnh cáo Lưu Bang, nếu giết Ung Xỉ rồi, những người bên ngoài sẽ tạo phản."

Nghiêm Ngọc Thành và Cha lại lườm cái nữa, sắc mặt đóng băng lại.

"Vậy Lưu Bang cuối cùng có giết Ung Xỉ không?"

"Không. Lưu Bang cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh,hiểu ra ý của Trương Lương, lập tức phong cho Ung Xỉ làm phương hầu. Công thần của hắn đều nhìn, đến Ung Xỉ cũng được phong chức, vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Cuối cùng cũng bình yên,không phải nghĩ đến việc tạo phản nữa.Vị trí hoàng đế của Lưu Bang cũng vũng chắc rồi.

Nghiêm Phi hỏi:" Kể hết chưa?"

"Ừ."

Tôi gật đầu.

Nghiêm Phi bĩm môi,thất vong :"chẳng hay tẹo nào."

Tôi đỏ mặt. Tuy không phải dùng hết tâm não kể cho cô bé , lần đầu tiên kể chuyện, nhận được lời phê bình như vậy, thật không có mặt mũi nào. May mà da mặt dày, cũng không xấu hổ như thế .

Nghiêm Ngọc Thành một hơi uống hết một cốc rượu nhỏ, ha ha cười :"Tiểu Tử giỏi lắm,câu chuyện kể không tồi. Đợi chút nữa đi cùng Cha cháu đến nhà bác chơi nhé."

Đối với lời mời của Nghiêm Ngọc Thành, lúc đầu tôi không để ý . Quan hệ hai nhà thân thiết như vậy, mời đến nhà chơi là chuyện bình thường. Cho đến khi nói đến chuyện điều chỉnh cán bộ, tôi đột nhiên phát giác, lời mời tối hôm nay, đối với tôi mà nói,ý nghĩa rất xa xôi. Hai người chủ nhiệm ngồi thảo luận về việc điều chỉnh cán bộ trong huyện, đột nhiên lại bảo một đứa trẻ không hiểu chuyện như tôi ở bên cạnh nghe, Nghiêm Ngọc Thành lấy đĩa rau của tôi, lại có ý lấy luôn cả đĩa thịt dê nướng giống như đĩa rau.

Giải Anh đổi lại rất hiểu quy luật, ra tín hiệu nhắc nhở "phu nhân bất cán chánh", rót mấy cốc trà cho chúng tôi, rửa mấy quả táo rồi đặt ở trên bàn, rồi lui vào phòng sách của Nghiêm Ngọc Thành, ở phòng khách đốc thúc Nghiêm Phi làm bài tập.

Tiết mục trên ti vi khi đó rất được yêu thích, bình thường nhà của phó chủ nhiệm huyện Cách Ủy trước, cũng không có.Nghiêm Ngọc Thành mới nhậm chức chủ nhiệm huyện Cách Ủy, tạm thời cũng không sắm thêm như "hào hoa"nhà điện.

Nghiêm Ngọc Thành có một nam một nữ, con trai Nghiêm Minh 17 tuổi,học lớp 11, sống trong kí túc huyện Hướng Dương,sang năm thi đại học. Không thường xuyên về nhà. Do vậy 1 phòng khách 3 phòng ngủ, Nghiêm Ngọc Thành để một phòng làm phòng đọc sách.

"Tấn Tài, tôi muốn thương lượng với ông một tí, xem tình hình phát triển công việc sau này như thế nào?"

Nói là nói với Cha, Nghiêm Ngọc Thành lại liếc tôi một cái.Ý là những lời này cũng để cho tôi nghe. Cũng có thể bác ấy cho rằng một đứa trẻ có thể kể " câu chuyện Lưu Bang phong chúc cho Ung xỉ "để khuyến gián , dù chỉ mới có 9 tuổi, cũng có tư cách tham gia bàn luận về vấn đề này.

Đây cũng không gọi là kì lạ, Thời Cam La bái tướng, cũng chỉ có 12 tuổi.

"Tôi nghe ngài"

Cha dút khoát .Nghiên Ngọc Thành có thân phận là người chức cao ,trong tổ hợp của hai người, Nghiên Ngọc Thành luôn chiếm vị trí chủ đạo.

"Ần, tôi nghĩ, công việc tuyên truyền của chính phủ phải đặt lên vị trí đầu. Điều chỉnh cán bộ có thể trì hoãn, trước tiên phải ổn định cục diện rồi tính tiếp."

Bình thường, điều chỉnh cán bộ phải do người đại diện trước và sau cùng tiến hành . Vương Bản Thanh và Trịnh Thịnh Vân cơ bản đã đạt được hiệp nghị rồi, vì cây gậy chèn vào ngoài ý muốn của Liễu và Khiêm, làm cho Cha phải từ bỏ tư cách người đại diện, Trịnh Thịnh Vân làm việc này đã biến thành không công. Trước hết phải sắp xếp tốt những việc Vương Bản Thanh đã cam kết, cũng không dám nói đến danh dự. Trong lòng Trịnh Thịnh Vân cảm thấy không thoải mái, lợi dụng chức vụ tổ quản tạo thuận lợi trong công việc của mình, gây một câu hỏi khó cho Vương Bản Thanh. Một đến hai đi, đặt vấn đề này sang một bên, chỉ tiến hành điều chỉnh nhỏ trong bộ phận. Nghiêm Ngọc Thành chiều hôm nay bắt đầu thực thi mấy tiếng đồng hồ làm lãnh đạo, tổ trưởng Ngô Thu Dương đến tìm hắn, bàn về việc điều chỉnh cán bộ.

Nghiêm Ngọc Thành không đáp ứng Ngô Thu Dương, những con sóng trong lòng bắt đầu nổi giậy. Thể hiện quyền lực của một vị lãnh đạo, điều chỉnh cán bộ thực sụ không thể điều chỉnh trực tiếp. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn, nhưng rất cực đoan. Đặt rượu lên bàn nghe nhận xét của tôi, đầu phát nóng rồi mới bình tĩnh lại.

Cha gật đầu:" Vương Bản Thành, Ngô Thu Dương ở huyện Hướng Dương kinh doanh nhiều năm rồi, các mối quan hệ bắt nguồn, rất phức tạp. Tạm thời không có loại vũ khí nào có thể ngăn cản được. phải thám thính tình hình trước, rồi từ từ giải quyết, như vậy tương đối ổn thỏa.

"Lần này chúng ta có thể leo lên chức vụ này, nói một cách thẳng thừng, toàn bộ công lao là của thầy Châu. Do đó tôi nghĩ, công việc tuyên truyền sau này, còn phải dựa vào cách quản lí của hắn.

Sống ở một khu chật hẹp, Nghiêm Ngọc Thành không đố kị, thẳng thắn .

Cha nhíu mày nói:"là vấn đề biên chế giải quyết không tốt."

Nghiêm Ngọc Thành vẫy tay :"phải biên chế cái gì? hay vẫn áp những phương pháp cũ của xã hội hồng kì, lập tức tìm một vị trí công việc cho thầy ở thông Hương Dương. Thầy là một người có tấm lòng quảng đại, không quan tâm đến hư danh."

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

Nghiêm Ngọc Thành nhìn và nói:"có gì thì nói thẳng ra!"

Rất có thể chỉ có ở trước mặt tôi, giám đốc Nghiêm mới không hành động như vậy sao?

"Nhìn thấy chủ nhiệm Cao!" Tôi nhạo bám hắn trước, sau đó mới nói về vấn đề chính: "Bác Châu đúng là người không ham hư danh. Nhưng cháu nghĩ việc này phải thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu không thì, sợ không có thời gian nữa."

"Nghĩa là gì?"

Bốn con mắt đều tập chung nhìn vào tôi.

"Hai vị có thể leo lên chức vụ này, phương hướng nhìn mọi việc phải thay đổi ngay. Chiếc mũ đội trên đầu bác Châu, có thể bị bỏ xuống ngay lập túc. khồi phục công việc cho bác, phải lệnh lập tức về tỉnh thành làm ngay. Các bác còn phải tìm bác ấy giúp đỡ, sau này mới có thể đi đến Nam Ninh được.

Thành phố Nam Ninh có rất nhiều huyện.

Nghiêm Ngọc Thành và Cha ngơ ngác, vấn đề này chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến.

"Tôi nói chủ nhiệm Nghiêm chủ nhiệm Liễu, hai người ích kỉ quá đấy?"

Tôi tiếp tục nhạo bám, việc này ngay cả Cha chỉ là người quét vào thôi.

"Con nói cái gì vậy?"

Bác Châu giúp đỡ mọi người nhiều như vậy, mọi người cũng phải trả ơn bác ấy mới đúng chứ. Cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào để lợi dụng người ta, như vậy không gọi là anh hùng hảo hán. Theo con chúng ta phải nhanh nghĩ cách làm thế nào để trả ơn bác ấy,xin bác ấy lượng thứ cho. Đó cũng là một cách trả ơn."

Tôi nói như trong sách, ở đâu ra thằng nhóc con như thế nay chứ?

Nghiêm Ngọc Thành nhìn Cha, cười nhăm mày:"Tấn Tài, Tiểu Quân nói có lí đấy.Xem ra hai chúng ta có phần quá đáng rồi."

Cha cũng nhăn mặt cười :" không thể như vậy mà? báo cáo lần này phải tiến hành nhanh."

Châu tiên sinh phải giải quyết thế nào, tôi không biết thời gian chính xác mọi việc, chỉ nhớ là sau năm 79. Hi vọng bài báo cáo này làm xong, có thể khôi phục phần nào công việc cho thầy, cũng được cho là một người có tình.

Có ơn mà không báo, không phải là quân tử.

Nghiêm Ngọc Thành nói :"báo cáo này mai sẽ làm. Nhưng không chắc chắn là sẽ có kết quả. Hãy tạm thời xắp xếp thầy đi huyện thành. Ngoài ra, việc điều chỉnh cán bộ khác thì tạm thời trì hoãn, truyền lệnh do ngài chỉ đạo, phải lập tức bố trí ngay. Nhân dân phải tập trung , chỉ có cách làm việc nhóm , mới có thể bố trí công việc nhanh được.

Cha gật đầu nói đúng.

Tuyên truyền mệnh lệnh cho cán bộ, tôi đột nhiên nhớ đến một người. Người này tên là Giang Hữu Xin, là một tay viết thông báo tuyên truyền số một. Lúc này tôi nhớ đến hắn, là có một duyên cớ khác. Duyên cớ này chỉ có người trong nghề mới biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status