Khi công chúa trở thành lọ lem!

Chương 49: Bắt gặp



Diệp Bối Bối vào lớp cùng Triệu Thiên Vũ và Cao Viễn Minh, Đồng An vẫn chưa tới nên nó chọn đại một chỗ nào đó ngồi cùng Cao Viễn Minh và Triệu Thiên Vũ, một lát sau Đồng An xuất hiện, Diệp Bối Bối vội đứng dậy vẫy vẫy tay:

" Đồng An, ở đây "

Đồng An nghe thấy tiếng nó thì quay đầu nhìn lên, Diệp Bối Bối đang ngồi bên cạnh Cao Viễn Minh còn Triệu Thiên Vũ ngồi ở phía trong. Đồng An có liếc nhẹ nhìn Triệu Thiên Vũ rồi cười nhẹ bước về phía bọn nó. Đồng An vừa vào một lúc thì Đinh Nhã Kì cũng tiến vào lớp ngay sau đó. Cô khẽ liếc nhìn bọn nó rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, giáo viên đi vào và lớp học bắt đầu.

Diệp Bối Bối vẫn như mọi khi, chăm chú học còn Đồng An, gần như cô mất tập trung không thể nhập tâm được. Triệu Thiên Vũ xoay bút một lúc thì gục đầu lên bàn ngủ, Cao Viễn Minh vốn đi học chỉ vì muốn bảo vệ nó nên càng không có hứng thú đối với các tiết học trên lớp.

Tiết học rề rà mãi cuối cùng cũng qua, tiếng chuông vang lên kết thúc một tiết học, Diệp Bối Bối vẫn chăm chú học nốt phần còn lại, Đồng An thì hơi nheo mắt nhìn sang Triệu Thiên Vũ, hắn vẫn còn nằm dài trên ghế. Đột nhiên, Đinh Nhã Kì từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Đồng An lên tiếng:

" Bài tập nhóm hôm nay, chúng ta cùng làm được chứ? "

Trước lời đề nghị ấy, Diệp Bối Bối và Đồng An ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại ngước nhìn cô. Cao Viễn Minh chẳng nói gì vì anh chẳng quan tâm mấy đến bài học. Triệu Thiên Vũ lại càng không, hắn ngồi dậy lắc cổ cho đỡ mỏi sau đó rời khỏi ghế mặc cho ba cô gái đang nhìn hắn chằm chằm.

" Chúng ta cùng làm chứ? " - Đinh Nhã Kì quay lại nhìn Diệp Bối Bối và Đồng An tiếp tục nói.

" À... được chứ " - Diệp Bối Bối cười nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt nó vẫn có gì đó hướng ra bên ngoài. Tại sao nó lại luôn có cảm giác Triệu Thiên Vũ rất quen thuộc, người mang mặt nạ cọp ngày hôm qua cũng rất quen thuộc... đúng, chính là bóng lưng ấy! Diệp Bối Bối thở dài, rốt cuộc là chuyện gì đây?!

" Tiểu Bối... mày sao vậy? " - Đồng An lay nhẹ vai nó khi thấy nó cứ ngẩn người ra.

" Không có gì, chỉ là có một vài chuyện nghĩ không thông mà thôi " - Diệp Bối Bối quay lại nhìn Đồng An mệt mỏi.

" Đi với tao tới đây " - Đồng An đột nhiên nói rồi nắm lấy cánh tay Diệp Bối Bối đứng dậy sau đó quay sang nhìn Đinh Nhã Kì - " Bọn tôi đi trước "

Đinh Nhã Kì cười nhẹ gật đầu, cuối cùng cả hai đều đã đi rồi, Đinh Nhã Kì mới thu lại nụ cười, ánh mắt có gì đó rất căm phẫn nhưng như cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Đinh Nhã Kì quay đầu nhìn lại... Cao Viễn Minh vẫn ngồi ở đó, khoanh tay trước ngực, miệng anh vẫn nở một nụ cười tươi nhìn cô nhưng sao ánh mắt ấy lại khiến cô bất an vậy?

" Em có việc đi trước " - Đinh Nhã Kì nói rồi quay người bỏ đi.

***

Triệu Thiên Vũ tìm đến một khu vườn của trường, hắn kiếm một thân cây khá to sau đó trèo lên một cành cây ở trên cao, dựa đầu vào thân cây, hắn ngắm nghía khung cảnh bên ngoài trường học.

" Anh ơi, sao anh lại ở trên đó vậy? " - Một cậu bé chừng năm tuổi đứng ở dưới gốc cây, hai tay nắm lấy vạt áo trắng ngước đầu lên nheo mắt nhìn hắn.

" Cậu bé, em là ai sao lại ở đây? " - Triệu Thiên Vũ cũng có chút tò mò cúi đầu xuống nhìn cậu bé ở bên dưới.

" Dạ. Em là Tiểu Bảo (:vvv hí hí:vvv) cháu trai của chủ tịch trường này! Còn anh, sao anh lại ở trên đó vậy? Có phải ở trên đó nhìn được rất xa rất xa ở bên ngoài không? Ba em nói khi bản thân đứng được ở nơi cao nhất sẽ nhìn thấy được những điều mới lạ mà trước đây họ chưa thấy được, em cũng muốn biết, anh cho em lên đó được không? " - Cậu bé nhanh nhảu đáp.

Triệu Thiên Vũ bật cười khi nghe cái giọng nói trẻ con đang thuật lại một điều ngỡ như rất thâm thúy nhưng lại thật sáo rỗng.

" Không được, em sẽ bị ngã đấy "

" Vậy anh xuống đây đi, kể cho em nghe khi anh đứng ở vị trí đó có thể nhìn thấy những thứ gì thế? " - Cậu bé vẫn kiên nhẫn đợi hắn.

Triệu Thiên Vũ nhìn xuống cậu bé một lúc rồi mới quyết định leo xuống.

* Bịch *

Có cái gì đó vừa rơi xuống khi hắn nhảy từ một cành cây thấp nhất để tiếp đất.

" Là một tổ chim " - Cậu bé chạy tới phía phát ra âm thanh rồi thốt lên

Triệu Thiên Vũ bước từng bước tới rồi quỳ thấp một chân xuống bên cạnh cậu bé nâng con chim non đang nằm thoi thóp giữa một ổ rơm vỡ ra.

" Con chim bị thương rồi " - Triệu Thiên Vũ nhìn con chim non trên tay rồi nói.

" Tội nghiệp nó quá, anh cứu nó đi, cứu nó đi " - Cậu bé lay lay cánh tay hắn giọng nài nỉ.

" Chuyện này... "

" Tất nhiên là được " - Đinh Nhã Kì từ đâu xuất hiện bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn và Tiểu Bảo, cô sửa lại tổ chim cho chú chim nhỏ rồi đưa hai tay về phía Triệu Thiên Vũ cười nhẹ:

" Đưa em "

Triệu Thiên Vũ nhìn cô một lúc rồi mới đặt chú chim nhỏ vào tay Đinh Nhã Kì.

" Em có thể chăm sóc cho chú chim này được không? " - Nhìn thấy Đinh Nhã Kì nhẹ nhàng đặt chú Chim nhỏ vào tổ, Tiểu Bảo vui vẻ nói.

" Không được, bố mẹ của chú chim sẽ rất lo lắng khi không thấy chú chim con nữa, chúng ta không nên chia rẽ gia đình của chú chim, có phải không nào? " - Đinh Nhã Kì nhéo má Tiểu Bảo cười nhẹ giảng giải cho cậu bé.

" Nhưng mà Tiểu Bảo rất thích chim con " - Tiểu Bảo buồn bã cúi gầm mặt xuống.

" Vậy Tiểu Bảo có thể ra đây thăm chú chim mà, sau này chú chim lớn lên sẽ hót cho tiểu Bảo nghe, được không? " - Đinh Nhã Kì bật cười an ủi cậu bé.

" Thật sao ạ? Tiểu Bảo có thể tới thăm chú chim sao ạ? " - Tiểu Bảo mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn Đinh Nhã Kì

" Tất nhiên rồi, bây giờ Tiểu Bảo nói cho chị biết nhà của chú chim này ở đâu để chị mang trả chú chim lại cho bố mẹ nè " - Đinh Nhã Kì cũng cười tươi nhìn cậu bé.

Triệu Thiên Vũ nãy giờ im lặng quan sát Đinh Nhã Kì, trông cô thực sự thay đổi rất nhiều. Phải chăng những thay đổi gần đây của cô thực sự là con người mà hắn đã từng nghĩ... à không, hắn đã từng yêu?

" Ở kia, nếu em có thể trèo lên được " - Triệu Thiên Vũ chỉ về cành cây cao cao ở gần đó nói.

Tiểu Bảo thấy vậy đưa tay lên bịt miệng cười tủm tỉm. Đinh Nhã Kì thì méo mặt nhìn lên phía cành cây cao cao hắn chỉ.

" Nè, Tiểu Bảo, em đang cười chị sao? " - Đinh Nhã Kì có chút đỏ mặt trao tổ chim lại cho hắn rồi chọc léc Tiểu Bảo làm cậu bật cười thành tiếng chạy vòng vòng quanh khu vườn. Tiếng cười của Tiểu Bảo vang vọng cả một vùng đất yên tĩnh. Triệu Thiên Vũ nhìn theo chỉ bật cười nhẹ, trong lòng hắn cũng nguôi ngoai phần nào, hắn quay lại và đặt tổ chim ở đúng vị trí cũ!

Một lát sau, Tiểu Bảo phải quay về, chỉ còn có Triệu Thiên Vũ và Đinh Nhã Kì cùng nhau đi dạo. Triệu Thiên Vũ cũng đã cởi mở và không còn vẻ bất cần, lạnh nhạt thường ngày vốn có đối với Đinh Nhã Kì nữa. Thông qua việc này, hắn đã có cái nhìn tốt hơn về cô. Những chuyện trong quá khứ hắn cũng không muốn nhớ đến nữa. Chính vì vậy trong lòng hắn như tháo được một nút thắt đã buộc chặt trái tim hắn khiến hắn không cho phép bản thân yêu thêm ai nữa...

Đang nói chuyện vui vẻ thì một chất giọng cao vút vang lên khiến Triệu Thiên Vũ và Đinh Nhã Kì phải dừng lại...

" Đồng An, sao mày lại nói như vậy? " - Diệp Bối Bối nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình.

" Mày cũng thích Tiểu Vũ, đúng không? " - Đồng An bất cần nói.

" Tại... tại sao mày lại hỏi vậy? " - Diệp Bối Bối có chút lúng túng khi Đồng An hỏi bất ngờ như vậy. Nhưng câu hỏi này tại sao khiến nó phải lúng túng chứ? Rõ ràng nó không thích hắn mà!!! có chắc là rõ ràng!?

" Mày trả lời đi! " - Đồng An lại tiếp tục công kích.

" Tao... tao không " - Diệp Bối Bối lắc đầu lia lịa rồi nhìn Đồng An nói.

" Không? Mày không thích Tiểu Vũ? " - Đồng An vẫn là muốn ép nó thừa nhận điều đó.

" Tao không thích Tiểu Vũ! " - Diệp Bối Bối lấy hết can đảm nói. Chính nó cũng không hiểu tại sao chỉ một lời này mà khiến nó khó khăn như thế, cổ họng nó như ứ lại.

" Tiểu Bối, mày biết rõ là tao yêu Tiểu Vũ, đúng không? Mày sẽ không phản bội tao chứ? " - Đồng An đặt một tay lên vai Diệp Bối Bối nói, ánh mắt vừa hi vọng vừa lại đau xót nhìn nó.

" Tất nhiên rồi, làm sao tao có thể vì một tên đáng ghét như vậy mà đánh mất tình bạn này chứ? Mày không thấy Triệu Thiên Vũ rất ghét tao hay sao? Hắn chỉ đợi cơ hội để hành hạ tao thôi, không thấy sao? " - Diệp Bối Bối cười cười nói nhưng giọng điệu lại ngượng ngùng không tự nhiên. Nó vẫn tỏ ra rất vui vẻ khi nói những lời đó như sâu thẳm trong trái tim thì sao?

Nghe tới đây, Đinh Nhã Kì khẽ liếc nhìn Triệu Thiên Vũ, hàn khí mà hắn tỏa ra khiến cô cũng giật mình. Gương mặt hắn vừa nãy còn giãn ra, thoải mái nói chuyện cùng cô nay đã lạnh lùng đến đáng sợ. Triệu Thiên Vũ quay người lại bước đi dứt khoát về phía trước không hề quay đầu lại lấy một lần. Đinh Nhã Kì có chút đau lòng khi thấy biểu hiện ấy của hắn nhưng cũng vui khi hắn nghe được những lời đó.

" Đồng An, thì ra cô hợp tác với tôi vì điều này " - Đinh Nhã Kì nhếch mép - " Hai người cứ đấu đá với nhau đi, tôi hứa sẽ giúp hai người hận nhau tới chết " - Đinh Nhã Kì cay nghiệt nói rồi xoay người bỏ đi sau đó.

Quay lại với Diệp Bối Bối và Đồng An, Diệp Bối Bối vẫn vui vẻ nói chuyện với Đồng An còn Đồng An tỏ ra rất tin tưởng cô nhưng sâu bên trong trái tim cô tình yêu đã che mờ tất cả rồi! Còn Diệp Bối Bối, ngay từ lúc Đồng An hỏi nó có tình cảm với Triệu Thiên Vũ không thì trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này!Diệp Bối Bối vào lớp cùng Triệu Thiên Vũ và Cao Viễn Minh, Đồng An vẫn chưa tới nên nó chọn đại một chỗ nào đó ngồi cùng Cao Viễn Minh và Triệu Thiên Vũ, một lát sau Đồng An xuất hiện, Diệp Bối Bối vội đứng dậy vẫy vẫy tay:

" Đồng An, ở đây "

Đồng An nghe thấy tiếng nó thì quay đầu nhìn lên, Diệp Bối Bối đang ngồi bên cạnh Cao Viễn Minh còn Triệu Thiên Vũ ngồi ở phía trong. Đồng An có liếc nhẹ nhìn Triệu Thiên Vũ rồi cười nhẹ bước về phía bọn nó. Đồng An vừa vào một lúc thì Đinh Nhã Kì cũng tiến vào lớp ngay sau đó. Cô khẽ liếc nhìn bọn nó rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, giáo viên đi vào và lớp học bắt đầu.

Diệp Bối Bối vẫn như mọi khi, chăm chú học còn Đồng An, gần như cô mất tập trung không thể nhập tâm được. Triệu Thiên Vũ xoay bút một lúc thì gục đầu lên bàn ngủ, Cao Viễn Minh vốn đi học chỉ vì muốn bảo vệ nó nên càng không có hứng thú đối với các tiết học trên lớp.

Tiết học rề rà mãi cuối cùng cũng qua, tiếng chuông vang lên kết thúc một tiết học, Diệp Bối Bối vẫn chăm chú học nốt phần còn lại, Đồng An thì hơi nheo mắt nhìn sang Triệu Thiên Vũ, hắn vẫn còn nằm dài trên ghế. Đột nhiên, Đinh Nhã Kì từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Đồng An lên tiếng:

" Bài tập nhóm hôm nay, chúng ta cùng làm được chứ? "

Trước lời đề nghị ấy, Diệp Bối Bối và Đồng An ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại ngước nhìn cô. Cao Viễn Minh chẳng nói gì vì anh chẳng quan tâm mấy đến bài học. Triệu Thiên Vũ lại càng không, hắn ngồi dậy lắc cổ cho đỡ mỏi sau đó rời khỏi ghế mặc cho ba cô gái đang nhìn hắn chằm chằm.

" Chúng ta cùng làm chứ? " - Đinh Nhã Kì quay lại nhìn Diệp Bối Bối và Đồng An tiếp tục nói.

" À... được chứ " - Diệp Bối Bối cười nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt nó vẫn có gì đó hướng ra bên ngoài. Tại sao nó lại luôn có cảm giác Triệu Thiên Vũ rất quen thuộc, người mang mặt nạ cọp ngày hôm qua cũng rất quen thuộc... đúng, chính là bóng lưng ấy! Diệp Bối Bối thở dài, rốt cuộc là chuyện gì đây?!

" Tiểu Bối... mày sao vậy? " - Đồng An lay nhẹ vai nó khi thấy nó cứ ngẩn người ra.

" Không có gì, chỉ là có một vài chuyện nghĩ không thông mà thôi " - Diệp Bối Bối quay lại nhìn Đồng An mệt mỏi.

" Đi với tao tới đây " - Đồng An đột nhiên nói rồi nắm lấy cánh tay Diệp Bối Bối đứng dậy sau đó quay sang nhìn Đinh Nhã Kì - " Bọn tôi đi trước "

Đinh Nhã Kì cười nhẹ gật đầu, cuối cùng cả hai đều đã đi rồi, Đinh Nhã Kì mới thu lại nụ cười, ánh mắt có gì đó rất căm phẫn nhưng như cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Đinh Nhã Kì quay đầu nhìn lại... Cao Viễn Minh vẫn ngồi ở đó, khoanh tay trước ngực, miệng anh vẫn nở một nụ cười tươi nhìn cô nhưng sao ánh mắt ấy lại khiến cô bất an vậy?

" Em có việc đi trước " - Đinh Nhã Kì nói rồi quay người bỏ đi.

***

Triệu Thiên Vũ tìm đến một khu vườn của trường, hắn kiếm một thân cây khá to sau đó trèo lên một cành cây ở trên cao, dựa đầu vào thân cây, hắn ngắm nghía khung cảnh bên ngoài trường học.

" Anh ơi, sao anh lại ở trên đó vậy? " - Một cậu bé chừng năm tuổi đứng ở dưới gốc cây, hai tay nắm lấy vạt áo trắng ngước đầu lên nheo mắt nhìn hắn.

" Cậu bé, em là ai sao lại ở đây? " - Triệu Thiên Vũ cũng có chút tò mò cúi đầu xuống nhìn cậu bé ở bên dưới.

" Dạ. Em là Tiểu Bảo (:vvv hí hí:vvv) cháu trai của chủ tịch trường này! Còn anh, sao anh lại ở trên đó vậy? Có phải ở trên đó nhìn được rất xa rất xa ở bên ngoài không? Ba em nói khi bản thân đứng được ở nơi cao nhất sẽ nhìn thấy được những điều mới lạ mà trước đây họ chưa thấy được, em cũng muốn biết, anh cho em lên đó được không? " - Cậu bé nhanh nhảu đáp.

Triệu Thiên Vũ bật cười khi nghe cái giọng nói trẻ con đang thuật lại một điều ngỡ như rất thâm thúy nhưng lại thật sáo rỗng.

" Không được, em sẽ bị ngã đấy "

" Vậy anh xuống đây đi, kể cho em nghe khi anh đứng ở vị trí đó có thể nhìn thấy những thứ gì thế? " - Cậu bé vẫn kiên nhẫn đợi hắn.

Triệu Thiên Vũ nhìn xuống cậu bé một lúc rồi mới quyết định leo xuống.

* Bịch *

Có cái gì đó vừa rơi xuống khi hắn nhảy từ một cành cây thấp nhất để tiếp đất.

" Là một tổ chim " - Cậu bé chạy tới phía phát ra âm thanh rồi thốt lên

Triệu Thiên Vũ bước từng bước tới rồi quỳ thấp một chân xuống bên cạnh cậu bé nâng con chim non đang nằm thoi thóp giữa một ổ rơm vỡ ra.

" Con chim bị thương rồi " - Triệu Thiên Vũ nhìn con chim non trên tay rồi nói.

" Tội nghiệp nó quá, anh cứu nó đi, cứu nó đi " - Cậu bé lay lay cánh tay hắn giọng nài nỉ.

" Chuyện này... "

" Tất nhiên là được " - Đinh Nhã Kì từ đâu xuất hiện bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn và Tiểu Bảo, cô sửa lại tổ chim cho chú chim nhỏ rồi đưa hai tay về phía Triệu Thiên Vũ cười nhẹ:

" Đưa em "

Triệu Thiên Vũ nhìn cô một lúc rồi mới đặt chú chim nhỏ vào tay Đinh Nhã Kì.

" Em có thể chăm sóc cho chú chim này được không? " - Nhìn thấy Đinh Nhã Kì nhẹ nhàng đặt chú Chim nhỏ vào tổ, Tiểu Bảo vui vẻ nói.

" Không được, bố mẹ của chú chim sẽ rất lo lắng khi không thấy chú chim con nữa, chúng ta không nên chia rẽ gia đình của chú chim, có phải không nào? " - Đinh Nhã Kì nhéo má Tiểu Bảo cười nhẹ giảng giải cho cậu bé.

" Nhưng mà Tiểu Bảo rất thích chim con " - Tiểu Bảo buồn bã cúi gầm mặt xuống.

" Vậy Tiểu Bảo có thể ra đây thăm chú chim mà, sau này chú chim lớn lên sẽ hót cho tiểu Bảo nghe, được không? " - Đinh Nhã Kì bật cười an ủi cậu bé.

" Thật sao ạ? Tiểu Bảo có thể tới thăm chú chim sao ạ? " - Tiểu Bảo mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn Đinh Nhã Kì

" Tất nhiên rồi, bây giờ Tiểu Bảo nói cho chị biết nhà của chú chim này ở đâu để chị mang trả chú chim lại cho bố mẹ nè " - Đinh Nhã Kì cũng cười tươi nhìn cậu bé.

Triệu Thiên Vũ nãy giờ im lặng quan sát Đinh Nhã Kì, trông cô thực sự thay đổi rất nhiều. Phải chăng những thay đổi gần đây của cô thực sự là con người mà hắn đã từng nghĩ... à không, hắn đã từng yêu?

" Ở kia, nếu em có thể trèo lên được " - Triệu Thiên Vũ chỉ về cành cây cao cao ở gần đó nói.

Tiểu Bảo thấy vậy đưa tay lên bịt miệng cười tủm tỉm. Đinh Nhã Kì thì méo mặt nhìn lên phía cành cây cao cao hắn chỉ.

" Nè, Tiểu Bảo, em đang cười chị sao? " - Đinh Nhã Kì có chút đỏ mặt trao tổ chim lại cho hắn rồi chọc léc Tiểu Bảo làm cậu bật cười thành tiếng chạy vòng vòng quanh khu vườn. Tiếng cười của Tiểu Bảo vang vọng cả một vùng đất yên tĩnh. Triệu Thiên Vũ nhìn theo chỉ bật cười nhẹ, trong lòng hắn cũng nguôi ngoai phần nào, hắn quay lại và đặt tổ chim ở đúng vị trí cũ!

Một lát sau, Tiểu Bảo phải quay về, chỉ còn có Triệu Thiên Vũ và Đinh Nhã Kì cùng nhau đi dạo. Triệu Thiên Vũ cũng đã cởi mở và không còn vẻ bất cần, lạnh nhạt thường ngày vốn có đối với Đinh Nhã Kì nữa. Thông qua việc này, hắn đã có cái nhìn tốt hơn về cô. Những chuyện trong quá khứ hắn cũng không muốn nhớ đến nữa. Chính vì vậy trong lòng hắn như tháo được một nút thắt đã buộc chặt trái tim hắn khiến hắn không cho phép bản thân yêu thêm ai nữa...

Đang nói chuyện vui vẻ thì một chất giọng cao vút vang lên khiến Triệu Thiên Vũ và Đinh Nhã Kì phải dừng lại...

" Đồng An, sao mày lại nói như vậy? " - Diệp Bối Bối nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình.

" Mày cũng thích Tiểu Vũ, đúng không? " - Đồng An bất cần nói.

" Tại... tại sao mày lại hỏi vậy? " - Diệp Bối Bối có chút lúng túng khi Đồng An hỏi bất ngờ như vậy. Nhưng câu hỏi này tại sao khiến nó phải lúng túng chứ? Rõ ràng nó không thích hắn mà!!! có chắc là rõ ràng!?

" Mày trả lời đi! " - Đồng An lại tiếp tục công kích.

" Tao... tao không " - Diệp Bối Bối lắc đầu lia lịa rồi nhìn Đồng An nói.

" Không? Mày không thích Tiểu Vũ? " - Đồng An vẫn là muốn ép nó thừa nhận điều đó.

" Tao không thích Tiểu Vũ! " - Diệp Bối Bối lấy hết can đảm nói. Chính nó cũng không hiểu tại sao chỉ một lời này mà khiến nó khó khăn như thế, cổ họng nó như ứ lại.

" Tiểu Bối, mày biết rõ là tao yêu Tiểu Vũ, đúng không? Mày sẽ không phản bội tao chứ? " - Đồng An đặt một tay lên vai Diệp Bối Bối nói, ánh mắt vừa hi vọng vừa lại đau xót nhìn nó.

" Tất nhiên rồi, làm sao tao có thể vì một tên đáng ghét như vậy mà đánh mất tình bạn này chứ? Mày không thấy Triệu Thiên Vũ rất ghét tao hay sao? Hắn chỉ đợi cơ hội để hành hạ tao thôi, không thấy sao? " - Diệp Bối Bối cười cười nói nhưng giọng điệu lại ngượng ngùng không tự nhiên. Nó vẫn tỏ ra rất vui vẻ khi nói những lời đó như sâu thẳm trong trái tim thì sao?

Nghe tới đây, Đinh Nhã Kì khẽ liếc nhìn Triệu Thiên Vũ, hàn khí mà hắn tỏa ra khiến cô cũng giật mình. Gương mặt hắn vừa nãy còn giãn ra, thoải mái nói chuyện cùng cô nay đã lạnh lùng đến đáng sợ. Triệu Thiên Vũ quay người lại bước đi dứt khoát về phía trước không hề quay đầu lại lấy một lần. Đinh Nhã Kì có chút đau lòng khi thấy biểu hiện ấy của hắn nhưng cũng vui khi hắn nghe được những lời đó.

" Đồng An, thì ra cô hợp tác với tôi vì điều này " - Đinh Nhã Kì nhếch mép - " Hai người cứ đấu đá với nhau đi, tôi hứa sẽ giúp hai người hận nhau tới chết " - Đinh Nhã Kì cay nghiệt nói rồi xoay người bỏ đi sau đó.

Quay lại với Diệp Bối Bối và Đồng An, Diệp Bối Bối vẫn vui vẻ nói chuyện với Đồng An còn Đồng An tỏ ra rất tin tưởng cô nhưng sâu bên trong trái tim cô tình yêu đã che mờ tất cả rồi! Còn Diệp Bối Bối, ngay từ lúc Đồng An hỏi nó có tình cảm với Triệu Thiên Vũ không thì trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status