Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín

Quyển 1 - Chương 50: Bổ Nhào



Editor: Phong Lữ

***

Chử Đồng giật mình ngây ra tại chỗ, thử?

Đúng vậy, bác sĩ cũng nói phải thử mới biết được, nhưng thử với ai? Thử cùng cô? Cái này ngoại trừ cô ra, còn có thể với ai?

Chử Đồng hoàn toàn nói không nên lời, ánh mắt của ông nội và bà nội tự nhiên rơi xuống gương mặt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong chớp mắt đỏ bừng, cũng không thể xua tay nói không được đi.

Giản Trì Hoài liếc qua thấy bộ dạng của cô, thần sắc anh vẫn thản nhiên như trước: "Ông nội, bà nội, mọi người đừng nói nữa, giữa con và Chử Đồng có một số việc, cũng không thể vài ba câu nói hết."

"Chuyện của hai đứa, quan trọng vậy sao?" Ông nội lầm bầm hai tiếng: "Có thể so sánh với việc con thành một người bỏ đi à?"

"Ông nội!" Sắc mặt Giản Trì Hoài trở nên khó coi. Chử Đồng ngẩng đầu, nói như vậy, cũng chỉ có ông nội dám nói, ông cũng không bị khí phách của Giản Trì Hoài đè xuống.

"Quát ta cũng vô dụng, nếu cái kia... con thực sự bất lực, thì nhà họ Giản chúng ta sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đến đời của con thì kết thúc? Tạm không nói đến nguyện vọng, chuyện giữa con và Chử Đồng, vợ chồng hai đứa ầm ĩ mâu thuẫn, ồn ào mấy câu là xong rồi. Đến giờ phút quan trọng này, Chử Đồng còn có thể không gác lại mà giúp con? Con cho rằng mắt ta mù à, ta còn có thể nhìn sai sao?"

Ách...

Chử Đồng hoàn toàn không nói xen vào, cũng không thấy được khóe miệng của Giản Trì Hoài khẽ phác họa nên một đường cong, vẻ mặt bà nội cũng nôn nóng: "Trì Hoài, mẹ con còn nói, tin tức là do Chử Đồng tung ra ngoài?"

"Bà nội, bà đừng nghe mẹ con nói bậy, nếu là Chử Đồng làm thật, cô ấy có thể đứng bên cạnh con sao?"

"Nếu Chử Đồng vẫn còn quan tâm con như thế này, sao các con lại không thể thử?" Ông nội cáu kỉnh tiếp: "Ta thực sự không hiểu, thử thì sao nào? Các con còn không phải vợ chồng?"

Giản Trì Hoài và người nhà nói ly hôn với vài người ngoài, nhưng cũng không kinh động đến ông nội bà nội, suy cho cùng cũng là giả.

Thấy hai người cũng không nói câu gì, ông nội lại tiếp tục lầm bầm: "Ta thực sự chưa từng nghe qua, sự việc đã sớm như vậy? Sao còn có thể kéo dài đến hôm nay?"

Chử Đồng câm nín không trả lời được, Giản Trì Hoài chỉ chỉ bàn cờ trước mặt kia: "Ông nội, ông vẫn còn chưa hạ cờ?"

"Vẫn còn chơi cờ?"

Trông thấy chính là dù thế nào cũng lập tức thua, đúng lúc, ông nội đem cờ đẩy ra: "Ta cũng không còn lòng dạ nào nữa, ta lo lắng đến chết mất, nếu không được ôm chắt trai, ta sẽ chết sớm mất."

Bà nội bên cạnh ngày thường tính tình nhã nhặn, nghe được ông cụ nói lời này, lập tức cao giọng: "Ông nói bậy gì chứ?"

Ông nội rụt cổ lại, tự biết mình nói sai: "Tôi nói để cho bọn nó mau mau cố gắng, nỗ lực sinh cho tôi một đứa chắt trai."

"Chuyện này ông nói muốn là có thể muốn được sao?" Bà cũng lo lắng muốn chết, mà cháu trai duy nhất thì cứ như vậy.

"Trì Hoài à, con bệnh như thế nào, tự mình có thể cảm giác được không?"

"Bản thân mình sao có thể cảm thấy?" Ông nội cắt ngang lời của bà: "Bà thật là không hiểu đàn ông."

"Lão già không đứng đắn." Bà nội mắng.

Ông nội bị quay mòng mòng, không hiểu sao lại bị mắng như vậy, chỉ có điều đàn ông tốt không tính toán với phụ nữ, ông chính là đặt hết sự chú ý lên đôi vợ chồng trẻ trước mặt.

"Có người sắp đặt muốn hại cháu trai của ta, danh tiếng truyền ra ngoài rất khó nghe? Đây chính là nỗi sỉ nhục cả một đời, Trì Hoài, con có biết đối với đàn ông, cái gì là quan trọng nhất không? Chính là vấn đề được hay không được, đó là tôn nghiêm đấy."

Sắc mặt Giản Trì Hoài đã khó coi đến cực điểm, Chử Đồng vội vàng ngăn lời nói của ông lại: "Ông nội, ông yên tâm đi, hẳn là không có việc gì."

Ông nội nói chuyện chính là miệng không cản được, ngộ nhỡ phương diện kia Giản Trì Hoài thực sự không được, vậy không phải càng đẩy anh đi vào đường cùng sao?

"Yên tâm, yên tâm thế nào đây?"

Mấy người đều im lặng, Giản Trì Hoài đặt quân cờ trong tay xuống: "Nếu ông nội đã không còn lòng dạ chơi cờ, chúng ta trở về đi."

Hai lỗ tai của ông nội giật giật, ánh mắt đảo qua: "Là về nhà thử à?"

Bà nội vỗ xuống vai ông, lão già vặn vẹo.

Giản Trì Hoài từ từ đứng dậy, anh nhìn Chử Đồng bên cạnh: "Đi."

"Ăn cơm rồi đi." Bà nội bước lên: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, không phải con muốn ăn cá ta làm sao?"

"Đừng ăn nữa." Ông nội trực tiếp đuổi người: "Tôi cũng không còn tâm tình để ăn, nhà họ Giản sau này có hậu hay không còn không biết..."

Giản Trì Hoài nghe vậy, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, Chử Đồng chạy theo anh, hai người đi ra sân, xe đều đỗ ở bên ngoài.

Trên xe của Giản Trì Hoài, Chử Đồng không nói hai lời mở cửa ghế lái phụ ngồi vào trong.

Anh nhìn cô: "Không phải em cũng lái xe tới sao?"

"Anh như vậy, em thấy lo lắng."

"Vốn cho rằng nơi này có thể khiến anh thấy yên tĩnh, không nghĩ tới..." Giản Trì Hoài khởi động xe, hai tay đặt trên vô lăng: "Anh cũng không biết anh muốn đi đâu, có thể đến đâu thì đến đấy, em xác định không xuống à?"

"Giản Trì Hoài, đừng như vậy, nói không chừng thân thể anh không có vấn đề gì đâu." Chử Đồng nỗ lực khuyên giải, người đàn ông đạp chân ga, chiếc xe ầm ầm lao ra, Chử Đồng thắt dây an toàn xong, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông: "Giản Trì Hoài!"

Di động trong túi từ đầu đến giờ vẫn vang lên, Chử Đồng lấy ra xem, hiển thị rõ ràng ba mươi cuộc gọi nhỡ, có Tưởng Linh Thục, có Giản Lệ Đề, có Lý Tịnh Hương, còn có một vài đồng nghiệp trước kia và bây giờ.

Cô nhìn đến mức não bộ ong ong đau, Giản Trì Hoài cầm lấy điện thoại từ trong tay cô, tắt máy: "Bây giờ ngoại trừ bỏ trốn, chúng ta còn có thể làm gì?"

"Nhưng có thể trốn được đến khi nào chứ?"

"Vậy em nhận điện thoại, có thể nói cái gì? Toàn bộ câu hỏi, không ngoài hai câu, hỏi anh có bệnh thực sự không, sau đó, chính là một hồi than thở và đồng cảm, Chử Đồng, anh không cần những thứ đó."

Giản Trì Hoài đặt điện thoại vào trong tay Chử Đồng, cô ngồi ở ghế phụ, không nhìn con đường phía trước, cô bấu chặt mu bàn tay mình. Giản Trì Hoài thấy ngay cả bản thân anh muốn đi đâu cũng không biết. Người đàn ông như vậy cô không quen, trước kia, hết thảy đều là anh nắm chắc ở trong tay, bây giờ cục diện không khống chế được, ngay cả anh cũng bổ nhào xuống nước.

"Giản Trì Hoài, nếu như tin tức hôm nay thực sự là em tung ra, anh sẽ làm thế nào?"

"Anh cũng không thể nói gì hơn, bài báo vốn là sự thật, cũng không phải bôi nhọ anh."

Vẻ mặt Giản Trì Hoài lạnh lùng, không một cái chớp mắt, anh chuyên tâm nhìn con đường phía trước, Chử Đồng rất khó từ trong đáy mắt anh nhìn ra chút gợn sóng nào.

"Nếu đã như vậy, ra ngoài yên tĩnh hai ngày đi, chờ sóng gió qua đi..."

"Anh đưa em về nhà, còn phần anh, anh muốn đi đâu đó."

"Không, em muốn đi theo anh."

Giản Trì Hoài tiếp tục đi về phía trước: "Em đừng lo lắng cho anh, anh tìm được chỗ dừng chân, sẽ nói cho em."

"Giản Trì Hoài, anh không chỉ đơn giản là ra ngoài giải sầu thôi chứ? Cái gì gọi là tìm được chỗ dừng chân?" Chử Đồng vất vả lắm mới tìm được anh, bây giờ cũng không dám lơi lỏng: "Em không về, em cũng không muốn đối mặt với sự chỉ trích và thăm dò của kẻ khác, em cùng đi với anh."

Giản Trì Hoài lại nhìn cô lần nữa, lúc này cũng không hề cự tuyệt, mà là tăng tốc chân ga. Xe không mục đích đi về phía trước, dọc đường Giản Trì Hoài cũng không nói nữa, bộ dáng Chử Đồng cũng ngổn ngang tâm sự, sau đó đi trong một khu biệt thự, Giản Trì Hoài đậu xe xong, xuống xe, từ bên trong hộp thư báo ở trước cổng lấy ra một cái chìa khóa.

Chử Đồng đi theo phía sau anh: "Chỗ này cũng là của anh?"

"Ừm, mua nhiều năm rồi, bình thường thỉnh thoảng qua đây, chỉ là không ai biết anh có nhà ở đây, cho nên người khác sẽ không tìm được chúng ta."

Chử Đồng nâng mắt lên nhìn lại, căn nhà này chính là phong cách kiểu Mỹ điển hình, tạo hình mỹ quan thư thái, thiết kế đơn giản hai tầng lầu, bức tường rộng lớn hai màu hồng trắng đan xen nhau lộ ra khoảng sân trông rất đối lập. Giá cả những căn nhà trong khu Tây Thành, tấc đất tấc vàng, mặc dù Bán Đảo Hào Môn như vậy, cũng sẽ không tùy ý cho người khác một khoảng không rộng lớn như thế. Chử Đồng liếc mắt nhìn lại, khắp vườn đều là cỏ, như nhiều sân bóng đá hợp thành.

Giản Trì Hoài đi đến khu nghỉ ngơi, dưới chiếc bàn bằng trúc vẫn còn mở vài quyển sách, Chử Đồng đi theo bên cạnh anh: "Trước đây anh cũng thường xuyên đến chỗ này sao?"

"Không, trừ khi có bạn bè hẹn nhau đến đây."

"Bọn Đông Tử?"

Chử Đồng không khỏi cau mày, đối với Đông Tử thật không có ấn tượng tốt, nếu thực sự là đám người này, vậy bọn họ đến đây làm gì? Chơi đùa phụ nữ?

Chử Đồng sửng sốt với suy nghĩ của chính mình, đã đến nước này, trong đầu sao lại có thể nghĩ ngợi lung tung chứ.

"Không phải, bọn Đông Tử không thích hợp đến đây, anh còn có một nhóm bạn, đều là những người mẫu mực."

Chử Đồng khẽ giương khóe miệng, bầu không khí cuối cùng cũng dễ chịu một chút: "Giản Trì Hoài, nếu như con người có thể thực sự không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, thì thực sự tốt biết bao?"

"Anh có thể không quan tâm, cho nên, em không cần lo lắng cho anh."

Giản Trì Hoài ung dung nói, đúng, thường ngày anh lạnh lùng cao ngạo, tuy rằng kiêu ngạo đầy người, Chử Đồng cũng có thể miễn cưỡng tin, thế nhưng sau lưng anh có cái gì, người khác đều hiểu rõ. Sau lưng anh là cả một nhà họ Giản và Dịch Sưu, anh tất nhiên không quan tâm.

---

Nhà họ Chử.

Chử Cát Bằng và Lý Tịnh Hương đều ngồi ở sô pha, Chử Nguyệt Tinh dựa vào tường cách đó không xa.

Chử Đồng tắt di động, cũng không ai liên lạc được.

"Ông nói, bài báo đó có thể thực sự là Chử Đồng viết hay không?" Lý Tịnh Hương cũng không nắm chắc, lo lắng nhìn chồng bên cạnh.

"Trước tiên, cho dù là ai viết, quan trọng là tìm được người, vô duyên vô cớ tắt máy làm gì?"

Bên ngoài có tiếng chuông cửa truyền đến, Lý Tịnh Hương từ từ đứng dậy, tưởng Chử Đồng đã trở về.

"Tôi đi mở cửa!" Bà đi nhanh đến cửa, mở cửa ra, nhưng người tới là Cố Thanh Hồi.

"Bác sĩ Cố à."

Chử Nguyệt Tinh nghe được âm thanh, đứng thẳng dậy, Cố Thanh Hồi đi vào: "Con xem tin tức rồi, đến đây gặp Nguyệt Tinh."

Lúc này Lý Tịnh Hương cũng quay đầu lại nhìn con gái lớn: "Được, mời bác sĩ Cố vào."

Cố Thanh Hồi đến bên cạnh Chử Nguyệt Tinh, hai người đi tới ban công. Những hoa cỏ Chử Nguyệt Tinh chăm sóc sinh trưởng rất tốt, Cố Thanh Hồi cầm lấy bình phun giúp cô tưới nước, Chử Nguyệt Tinh ngồi xổm bên cạnh: "Thanh Hồi, anh nói Đồng Đồng có thể xảy ra chuyện gì không?"

"Sẽ không."

"Nhưng mà điện thoại không gọi được." Vẻ mặt Chử Nguyệt Tinh lo lắng: "Em không tin bài báo là do em ấy viết."

"Không tin, vậy tốt rồi, cô ấy là em gái của em, em hẳn là hiểu rõ."

Chử Nguyệt Tinh nhổ một gốc cỏ dại bên trong chậu hoa.

"Vậy người nhà họ Giản thì sao? Họ có tha thứ cho em ấy không? Sẽ tin tưởng em ấy sao? Em sợ Chử Đồng có miệng cũng nói không nên lời."

"Đừng lo lắng, chuyện đã xảy ra, luôn luôn có cách giải quyết, em ở đây nghĩ ngợi lung tung cũng vô dụng."

"Thanh Hồi, có anh ở đây với em, cho dù chỉ là nói cùng em mấy câu, lòng em cũng dễ chịu hơn."

Nhà trong, hai người lớn nhà họ Chử vẫn không hết hy vọng, vẫn liên tục gọi điện thoại cho Chử Đồng.

---

Bữa trưa Giản Trì Hoài và Chử Đồng tùy ý ứng phó, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng Giản Trì Hoài có gọi món bên ngoài, để người ta trực tiếp đem đến.

Ăn xong, Chử Đồng ở lại dưới lầu thu dọn, Giản Trì Hoài nói muốn đi ngủ, liền lên lầu.

Thu dọn xong xuôi, Chử Đồng cũng lên lầu, diện tích biệt thự ngược lại không quá lớn, phòng cũng không nhiều bằng Bán Đảo Hào Môn. Chử Đồng đẩy một cánh cửa đi vào trong, trông thấy Giản Trì Hoài đang nằm nghiêng trên giường, nghe thấy tiếng động cũng không phản ứng chút nào, hẳn là đang ngủ.

Chử Đồng bước khẽ đến cạnh giường, đầu Giản Trì Hoài gối lên cánh tay trái, khuôn mặt anh tuấn yên lặng, anh lúc này, vô cùng an tĩnh, làm cho người khác chỉ muốn ngồi một bên ngắm nhìn anh.

Chử Đồng khom lưng, nhìn đầu mày đang nhíu chặt của người đàn ông khi ngủ. Dường như anh ngủ không yên, mền được đắp rất tốt, nhưng Chử Đồng vẫn muốn thay anh đắp lại, tựa như không làm chuyện gì, trong lòng sẽ rất khó chịu.

Cô ngơ ngẩn chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giản Trì Hoài, cô không cách nào chấp nhận, một người đàn ông hăng hái như vậy đột nhiên biến thành như thế này.

Khi xảy ra chuyện của chị gái, không riêng gì Chử Đồng cảm thấy trong lòng căm phẫn, còn có oán hận, cô thậm chí còn cho rằng tất cả đều là báo ứng lên người Giản Trì Hoài, cũng vì những chuyện đã xảy ra.

Thử nghĩ, có ai có thể chịu được chị gái của mình bị rắp tâm nhốt kín hai năm, thoát khỏi bóng ma của cái chết, nhưng cả người đều bị giày vò đến phát điên?

Chử Đồng đưa tay muốn làm giãn ra vùng đầu mày đang thắt lại của anh, nhưng ngón tay còn chưa chạm đến lông mày của anh, cô cũng đã thu tay lại.

Bây giờ, báo ứng của Giản Trì Hoài đến rồi, phải không?

Nhưng cô lại không nhìn được.

Chử Đồng đứng lên, trở xuống dưới lầu, khi đi qua đây trông thấy bên ngoài có siêu thị, cô dự định đi trước mua chút đồ ăn, nếu đã định qua đêm tại đây, trước tiên phải giải quyết chuyện no ấm đã.

Sau khi mua hết đồ quay về, thời gian vẫn còn sớm, Chử Đồng ngồi trước sô pha, điều khiển trong tay, cô gần như có thể đoán được khi mở TV lên, đập vào mắt sẽ là loại tin tức nào. Nhưng đôi khi chính là như thế này, càng kìm nén, trong lòng lại càng không chịu đựng được.

Cuối cùng, Chử Đồng vẫn cầm lấy điều khiển, mở TV, trong màn hình đột nhiên xuất hiện Trần Lộ khiến cô bất giác dừng tại kênh này. Đúng vậy, sao cô lại quên, Trần Lộ là người bên cạnh Giản Trì Hoài, loại tin tức này vừa phát ra, các phóng viên ngoại trừ đến tìm cô ra, thì còn có thể đến tìm Trần Lộ phỏng vấn.

Trần Lộ mang dáng vẻ hoảng sợ, trợ lý ở bên cạnh cố gắng chống đỡ.

"Có chuyện gì từ từ hỏi, đừng chen lấn."

"Tin tức về Giản Trì Hoài, xin hỏi là thật à?"

"Cô Trần, chuyện này cô rất có quyền lên tiếng, mời cô nói với chúng tôi một chút."

Trần Lộ lấy tay cũng không che được mặt mình, dứt khoát nhận một cái micro trong đó: "Nói về việc này, các người hẳn là nên đi hỏi người đã tung tin này kìa, tôi cũng tìm cô ta khắp nơi, muốn hỏi dụng ý của cô ta là gì?"

"Như vậy độ xác thực của tin tức này, cuối cùng cô đã biết chưa?" Có một phóng viên lại chất vấn.

Trần Lộ không hề kích động, cô ta nắm chặt micro trong tay: "Thật xin lỗi, vấn đề này không tiện tiết lộ, tôi cảm thấy các người tìm tôi là tìm lầm đối tượng rồi, nếu tin tức đúng là Chử Đồng viết, các người nên tìm cô ấy, sau đó khiến cô ta đưa ra bằng chứng."

"Cô Trần, cô không phải là bằng chứng tốt nhất sao?"

Khuôn mặt của Trần Lộ kéo căng: "Tôi chỉ nói một câu, bất luận Tứ ca thế nào, chỉ cần anh ấy cần tôi, tôi vĩnh viễn đều ở bên cạnh anh ấy."

"Nói cách khác, mặc kệ anh ấy có bệnh hay không, cô cũng không để ý phải không?"

"Đúng." Trần Lộ đem micro trả lại, trợ lý đến, ngăn lại đám phóng viên: "Thực xin lỗi, chúng tôi còn phải tham gia hoạt động."

Trợ lý vội vã kéo Trần Lộ đến xe cách đó không xa, trên xe, trợ lý đem màn kéo lại: "Bọn người này thực sự điên rồi."

"Cũng không biết Tứ ca rốt cuộc đi đâu, điện thoại cũng không tiếp."

"Vừa rồi tôi còn sợ cô nói bậy đấy, không tồi, cô trả lời cũng xem như giữ quy giữa củ, làm cho người khác không tìm ra sơ hở."

Trần Lộ dựa sát lưng vào ghế, đó là đương nhiên, trước khi chuyện còn chưa xảy ra, Ngải Nhân và cô đã tập diễn rồi. Tin tức lớn như vậy được tung ra, phóng viên chắc chắn sẽ tìm đến cô, cho nên nói cái gì và không nên nói cái gì, Ngải Nhân đã sớm dạy qua cho cô.

Chử Đồng nhìn chằm chằm TV, trong màn hình là cảnh tượng náo nhiệt cực kỳ, cô cầm lấy điều khiển đặt lên bàn, sau đó cả người ủ rũ nằm nghiêng trên sô pha.

Khi Giản Trì Hoài xuống dưới, đã sớm chạng vạng tối, anh nghe được âm thanh đi đến phòng khách, trông thấy Chử Đồng nghiêng ngả ở đó.

"Mở TV âm thanh lớn như vậy, lỗ tai không cần nghỉ ngơi à?"

Chử Đồng khẽ dụi mắt ngồi dậy, tựa như có chút buồn ngủ, Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh cô: "Nếu cảm thấy mệt, đi ngủ một giấc."

"Em không mệt, cũng không muốn ngủ."

Giản Trì Hoài đưa tay, sờ sờ khuôn mặt của cô, động tác hết sức dịu dàng: "Đừng chịu đựng như vậy, cho dù em không ăn không ngủ cũng không giải quyết được gì."

Chử Đồng cảm thấy giữa những ngón tay anh vô cùng thân mật, cô cũng không đành lòng quay mặt đi. Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Giản Trì Hoài nghiêng qua, trán khẽ chạm vào Chử Đồng.

"Ngoan, đi ngủ nào, anh sẽ chuẩn bị cơm tối."

"Anh sẽ làm sao?"

"Đương nhiên." Tay Giản Trì Hoài vuốt ve vành tai của cô, nhẹ nhàng từng chút một.

"Nhìn em như vậy, anh sẽ đau lòng, anh đã bị đả kích nặng nề như vậy, đừng để anh đau lòng thêm được không?"

"Được rồi, em lên nằm một lát."

"Đi đi."

Thực ra Chử Đồng không ngủ được, nhưng nhắm hai mắt nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cô cảm thấy toàn thân thả lỏng không ít. Những chuyện trong lòng chầm chậm thay đổi, dần dần đi vào giấc ngủ, chỉ là cô ngủ cũng không tốt, khi tỉnh lại có chút hoảng hốt, thậm chí không phân biệt được rõ buổi sáng hay buổi chiều.

Cô rửa mặt xong xuống lầu, toàn bộ căn nhà rất tối, rõ ràng không hề bật đèn, chẳng lẽ bên ngoài vẫn còn sáng?

Chử Đồng đi tới cửa cầu thang, mới mơ hồ cảm thấy có chút ánh sáng, nhưng rất mảnh, cô đỡ tay, đi từng bước một xuống dưới.

Qua khúc quanh, lúc này mới nhìn thấy trên bàn ăn bày những ngọn nến. Liền ở mép bàn xoay quanh một vòng, nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn, trong lòng cô tràn đầy chua xót và khó chịu, đã không còn cảm giác mùi vị khác.

Cũng không biết Giản Trì Hoài xuất hiện từ đâu, anh vòng chặt thắt lưng Chử Đồng từ phía sau.

"Thích không?"

Mũi cô khẽ hít, đem tâm tình giấu vào trong.

"Cúp điện à?"

"Cái này gọi là lãng mạn, nào, ăn cơm chiều thôi."

Tay Chử Đồng bị anh kéo đi, anh ấn cô ngồi vào ghế, Chử Đồng nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn, Giản trì Hoài ngồi bên cạnh cô, ngón tay tinh tế vuốt ve trên mu bàn tay cô: "Bà xã."

Chử Đồng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, từ từ quay lại nhìn anh, Giản Trì Hoài kéo tay cô lên môi khẽ hôn: "Chẳng lẽ không đúng?"

"Giản Trì Hoài, anh đừng như vậy." Chử Đồng muốn rút tay lại, người đàn ông gắt gao nắm lấy không buông.

"Chẳng lẽ trong bầu không khí như thế này, cho dù là diễn kịch, em cũng không muốn giúp anh sao."

Giản Trì Hoài cầm lấy ly rượu đỏ, hướng về phía Chử Đồng khẽ gật: "Uống chút rượu, trò chuyện với anh."

Chử Đồng theo lời bưng lên, chén rượu trong tay hai người va chạm, rượu kia vừa mạnh lại vừa nguy hiểm, mang theo hương vị nồng đậm lưu luyến giữa răng và môi, cô tỉ mỉ quan sát gương mặt nghiêng của Giản Trì Hoài, cảm thấy toàn thân cực kỳ chân thực.

Người đàn ông ngậm rượu đỏ, vẫn chưa nuốt ngay xuống, đôi mày nhướn lên mang theo chút ý cười, Chử Đồng giơ ngón tay lên, đè lên đuôi mày anh: "Giản Trì Hoài, anh đừng cười như vậy, em thấy khó chịu."

"Anh không cười, chẳng lẽ khóc à?" Cánh tay người đàn ông ôm chặt vai Chử Đồng, đưa khuôn mặt sát về phía Chử Đồng. Hai người kề sát chặt chẽ, Chử Đồng có thể cảm thấy tiếng hít thở của Giản Trì Hoài, hai tay của cô đặt trên bàn: "Em, em đói."

Giản Trì Hoài buông cô ra, lặng lẽ ngồi vào bên cạnh, Chử Đồng nhìn những món ăn đủ màu đủ loại trên bàn, hỏi: "Này, không phải đều là anh làm chứ?"

"Có thể bỏ đầy bụng là được." Giản Trì Hoài lại rót cho mình ly rượu, Chử Đồng cầm lấy dao nĩa, trông thấy người đàn ông uống rượu, cô làm ra vẻ thoải mái: "Đợi ăn xong cơm tối, đi đâu chơi không?"

"Em muốn đi đâu?"

"Tản bộ."

Giản Trì Hoài gật đầu: "Được, tùy em."

Trong cổ họng Chử Đồng tựa như bị những viên gòn tắc lại, những thứ này cô vốn ăn không vào, cô hiểu rất rõ, bọn họ tránh được một lúc nhưng tránh không khỏi một đời, cục diện hỗn loạn kia cuối cùng cũng phải về giải quyết. Cô buông bộ đồ ăn trong tay xuống: "Giản Trì Hoài, ngày mai chúng ta trở về đi được không?"

"Trở về làm gì?"

"Giải thích rõ ràng, không thể để cho mỗi người đều ở sau lưng anh chỉ trỏ."

Vẻ mặt Giản Trì Hoài như không quan tâm: "Vậy thì thế nào, có một số thứ càng tô lại càng đen, chẳng lẽ em thân ở trong cái vòng luẩn quẩn ấy, còn không rõ sao?"

Chử Đồng rót cho mình một ly rượu: "Anh chịu thua sao?"

Một lúc lâu sau Giản Trì Hoài không nói, ánh nến mềm mại rủ xuống, ánh sáng hiu hắt phản chiếu qua ánh mắt anh, tựa như viên pha lê trong suốt sáng ngời, còn mang theo cả nỗi bi thương và khổ sở khó nói.

"Chử Đồng, em đừng ép chính em, muốn anh thử cùng người khác, anh không làm được, muốn ép buộc em thử cùng anh, em cũng không làm được. Thương tổn bên ngoài cùng lắm là lời đồn đại nhảm nhí mà thôi, anh đã nói không cần để bụng, em còn quan tâm làm gì cơ chứ?"

Chử Đồng nghe vậy, rốt cuộc cũng không giấu được nước mắt nữa ứa ra, lũ lượt rơi xuống. Cô cảm thấy ngực mình như bị kẻ khác rắp tâm đè xuống một tảng đá lớn khiến hô hấp của cô dần dần không theo kịp.

Cô cầm ly rượu đặt thật mạnh lên bàn, sau đó xoay người, Chử Đồng không muốn suy nghĩ đến thứ khác, dùng miệng chắn anh lại, Giản Trì Hoài thuận thế kéo cô vào ngực, hai tay cô vòng chặt cổ anh, chủ động làm nụ hôn này sâu thêm.

~Hết chương 50~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status