Thông tin truyện
Dưới vương triều cổ đại
Đánh giá: 10/10 từ 2 lượt.
Nội dung truyện Dưới vương triều cổ đại nói về câu chuyện Tiến sĩ y học thiên tài xuyên không thành phi tử bị Sở Vương vứt bỏ, vừa xuyên đến đã gặp gỡ người bị thương nặng, vì y đức mà chữa trị, lại xém chút bị nhốt vào lao tù.
Bệnh tình Thái Hoàng Hậu nguy nan, cô không có cách chữa trị, bị vương gia độc ác đáng hận kia hiểu lầm trách cứ, chẳng lẽ khó làm người tốt vậy sao?
Nam nhân này ngày thường đã ngáng chân cô thì thôi đi, điều không thể nhịn được là hắn lại muốn cưới Trắc Phi để khiến cô buồn nôn!Tên vương gia ác độc lạnh lùng: “Ngươi có tài đức gì mà làm Bổn Vương hận? Bổn vương chỉ thấy căm ghét, gặp một lần là thấy kinh tởm một lần thôi.”
Nguyên Chiêu Lâm an vị trước tấm bình phong, có thể nghe thấy âm thanh Từ Quá cởi quần ra, cô có hơi xấu hổ.
Vũ Văn Dụ đi ra sau tấm bình phong, tức giận nói: “Từ Quá, trở về phòng của ngươi mà cởi đi.”
Trong tấm bình phong lại truyền ra âm thanh Từ Quá đang đánh rắm, cảm thấy rất mạnh, đến cuối cùng gần như là tiếng nổ vang rồi sau đó mới dừng lại.
“Chính là như thế này, ngự y, ông nhìn thử xem có phải là ta đã bị bệnh gì đó rồi không?” Hiển nhiên Từ Quá không để ý đến cơn giận của Vũ Văn Dụ.
Thảo ngự y che mũi: “Được rồi, Từ thị vệ, ta đã biết ngươi bị bệnh gì, đó là do tỳ vị hư nhược, một lát nữa ta sẽ kê thuốc cho ngươi, cáo từ cáo từ.”
Nguyên Chiêu Lâm nghe mùi có chút thối, cô đứng dậy đi ra ngoài, Hoằng Kỳ đi theo sát ở phía sau, Vũ Văn Dụ vẫn còn nằm sấp chưa mặc y phục, như thế này ra ngoài cực kỳ bất nhã, đành phải chửi Từ Quá um xùm lên.
Bản thân Từ Quá cũng không chống chịu được mùi thối nên liền chạy ra ngoài.
Nguyên Chiêu Lâm ngồi ở trước hành lang, cảm nhận cơn gió chầm chậm khẽ thổi tới, chống cằm trầm tư.
Vũ Văn Dụ đã mặc y phục chỉnh tề cũng đi ra, nhìn thấy cô cứ ngồi chống cằm trước hành lang như thế, trông cả người càng nhỏ nhắn xinh xắn, ánh nắng từ lá cây lấm ta lấm tấm rơi ở trên đầu của cô, một bộ dạng yên tĩnh theo năm tháng.
Hắn do dự một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống.
“Suy nghĩ cái gì đó?” Vũ Văn Dụ nhẹ giọng hỏi, bị Từ Quá pha trò như vậy dường như là bầu không khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hóa ra là chủ động nói chuyện với cô cũng không phải là chuyện khó như vậy.
“Phơi nắng bổ canxi, cái gì cũng không có nghĩ.” Thật ra thì Nguyên Chiêu Lâm đang nghĩ đến chuyện hạ nhân ở phụ Tĩnh Hầu đã đến thông báo, cô biết không phải là bệnh tình của lão phu nhân, mà là Tĩnh Hầu muốn xử lý cô.
“Bổ cái gì?” Vũ Văn Dụ nhất thời nghe không rõ ràng.
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
Bệnh tình Thái Hoàng Hậu nguy nan, cô không có cách chữa trị, bị vương gia độc ác đáng hận kia hiểu lầm trách cứ, chẳng lẽ khó làm người tốt vậy sao?
Nam nhân này ngày thường đã ngáng chân cô thì thôi đi, điều không thể nhịn được là hắn lại muốn cưới Trắc Phi để khiến cô buồn nôn!Tên vương gia ác độc lạnh lùng: “Ngươi có tài đức gì mà làm Bổn Vương hận? Bổn vương chỉ thấy căm ghét, gặp một lần là thấy kinh tởm một lần thôi.”
Nguyên Chiêu Lâm an vị trước tấm bình phong, có thể nghe thấy âm thanh Từ Quá cởi quần ra, cô có hơi xấu hổ.
Vũ Văn Dụ đi ra sau tấm bình phong, tức giận nói: “Từ Quá, trở về phòng của ngươi mà cởi đi.”
Trong tấm bình phong lại truyền ra âm thanh Từ Quá đang đánh rắm, cảm thấy rất mạnh, đến cuối cùng gần như là tiếng nổ vang rồi sau đó mới dừng lại.
“Chính là như thế này, ngự y, ông nhìn thử xem có phải là ta đã bị bệnh gì đó rồi không?” Hiển nhiên Từ Quá không để ý đến cơn giận của Vũ Văn Dụ.
Thảo ngự y che mũi: “Được rồi, Từ thị vệ, ta đã biết ngươi bị bệnh gì, đó là do tỳ vị hư nhược, một lát nữa ta sẽ kê thuốc cho ngươi, cáo từ cáo từ.”
Nguyên Chiêu Lâm nghe mùi có chút thối, cô đứng dậy đi ra ngoài, Hoằng Kỳ đi theo sát ở phía sau, Vũ Văn Dụ vẫn còn nằm sấp chưa mặc y phục, như thế này ra ngoài cực kỳ bất nhã, đành phải chửi Từ Quá um xùm lên.
Bản thân Từ Quá cũng không chống chịu được mùi thối nên liền chạy ra ngoài.
Nguyên Chiêu Lâm ngồi ở trước hành lang, cảm nhận cơn gió chầm chậm khẽ thổi tới, chống cằm trầm tư.
Vũ Văn Dụ đã mặc y phục chỉnh tề cũng đi ra, nhìn thấy cô cứ ngồi chống cằm trước hành lang như thế, trông cả người càng nhỏ nhắn xinh xắn, ánh nắng từ lá cây lấm ta lấm tấm rơi ở trên đầu của cô, một bộ dạng yên tĩnh theo năm tháng.
Hắn do dự một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống.
“Suy nghĩ cái gì đó?” Vũ Văn Dụ nhẹ giọng hỏi, bị Từ Quá pha trò như vậy dường như là bầu không khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hóa ra là chủ động nói chuyện với cô cũng không phải là chuyện khó như vậy.
“Phơi nắng bổ canxi, cái gì cũng không có nghĩ.” Thật ra thì Nguyên Chiêu Lâm đang nghĩ đến chuyện hạ nhân ở phụ Tĩnh Hầu đã đến thông báo, cô biết không phải là bệnh tình của lão phu nhân, mà là Tĩnh Hầu muốn xử lý cô.
“Bổ cái gì?” Vũ Văn Dụ nhất thời nghe không rõ ràng.
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
- Gió ấm không bằng anh thâm tình
- Thợ rèn huyền thoại Overgeared
- Một thai 6 tiểu bảo bảo - Tổng tài daddy bị tra tấn
- Cưng chiều vợ nhỏ trời ban
- Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh
- Vương phi đa tài đa nghệ
- Tam thốn nhân gian
- Ma đế truyền kỳ
- Cưng chiều cô vợ quân nhân
- Cuồng thám
- Cục cưng có chiêu
- Cô vợ thần bí muốn chạy đâu
- Phu nhân em thật hư hỏng
- Lãi được bé yêu
- Triền miên sau ly hôn
- Giường anh chia em một nửa
- Nhà có manh thê cưng chiều
- Hẹn kiếp sau gặp lại chàng
- Cây kim sợi chỉ
- Chàng rể đại gia
- Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
- Thay chị lấy chồng
- Ông bố bỉm sữa siêu cấp
- Đức Phật và nàng (Rất hay!)
- Bà chủ cực phẩm của tôi
- Ám hương
- Long tế
- Vợ boss là công chúa
- Siêu đại gia trong trường học
- Tay ôm con tay ôm vợ
- Chàng rể phi thường
- Yêu anh từ trang giấy
- Chàng rể cực phẩm
- Boss nữ hoàn mỹ
- Cận vệ của người đẹp
- Long vệ siêu đẳng
- Long tế chí tôn
- Long thần tại đô
- Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
- Trọng sinh hào môn: Anh hai đừng chạy!
- Linh vũ thiên hạ
- Cô vợ tái sinh
- Người thừa kế hào môn
- Phàm nhân tu tiên
- Bách luyện thành thần
- Ma đạo tổ sư
- Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi
- Tình nhân của tổng tài
- Vệ sĩ bất đắc dĩ
- Thần y ở rể
- Cô dâu bị chiếm đoạt
- Em là thế giới của anh
- Đệ nhất sủng
Danh sách chương
- Chương 51: Cô khóc
- Chương 52: Không phải tiểu la tử
- Chương 53: Một tờ giấy ghi nợ
- Chương 54: Cãi nhau
- Chương 55: Hiền phi tức giận
- Chương 56: Nổi trận lôi đình
- Chương 57: Không tin thì thôi
- Chương 58: Là trẫm nghe lầm à
- Chương 59: Hỷ ma ma nhận tội
- Chương 60: Nhìn không rõ
- Chương 61: Lão già chắc chắn đều biết
- Chương 62: Dụng ý của hoàng thượng
- Chương 63: Hiền phi xuất cung
- Chương 64: Vậy bổn cung sẽ giết nàng ta
- Chương 65: Nàng ta
- Chương 66: Về nhà ngoại
- Chương 67: Không quan tâm gì nữa
- Chương 68: Bệnh của lão phu nhân
- Chương 69: An ổn một chút
- Chương 70: Cô là lá chắn
- Chương 71: Vương phi say khướt
- Chương 72: Bằm chết tên nam nhân đó
- Chương 73: Ngươi là chó hả
- Chương 74: Ống tay áo
- Chương 75: Hắn là nam cặn bã sao
- Chương 76: Có phải ngươi làm không
- Chương 77: Phong vân chử gia
- Chương 78: Tất cả mọi người đều rất tức giận
- Chương 79: Thời gian tĩnh lặng
- Chương 80: Đến thăm
- Chương 81: Xin lỗi
- Chương 82: Sự trừng phạt của hoàng thượng
- Chương 83: Tự bê đá đập chân mình
- Chương 84: Là ai đã thay đổi
- Chương 85: Đi dạo
- Chương 86: Người phụ nữ này quá bỉ ổi rồi
- Chương 87: Không phải vô tình
- Chương 88: Vô cớ ân cần
- Chương 89: Đừng tin những gì con gái nói
- Chương 90: Đừng hòng
- Chương 91: Không thể nào bỏ qua
- Chương 92: Thâm nhập vào hang hổ
- Chương 93: Bị bắt đi
- Chương 94: Biết được thân phận
- Chương 95: Phòng tra tấn
- Chương 96: Chạy trốn
- Chương 97: Lục soát
- Chương 98: Tự tay đánh chết ngươi
- Chương 99: Nguyên chiêu lâm từ trên trời rơi xuống
- Chương 100: LẠI BỊ ĐÁNH