Con thiên tài và bố tổng tài

Chương 40

Chương 40

Thấy Đường Thi như vậy, Tô Kỳ thu lại ý cười trên mặt và lạnh lùng nói: “Cô Đường, cô đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nhé!

“Thế nào là rượu mời, thế nào là rượu phạt?”

“Tôi khinh thường anh dùng cách này để giúp đỡ tôi, tặng tôi, tôi đều không cần.” Đường Thi cười khẩy, cô trực tiếp đứng dậy: “Sự ưu ái của Anh Tô tôi gánh không nổi, nếu như muốn hẹn hò, ra ngoài rẽ trái có một khu vườn hoàng gia, những em gái trong đó nhất định sẽ khiến anh hài lòng.”

Tô Kỳ bị sự mia mai của Đường Thi làm cho cáu kỉnh, cô có giọng điệu gì đây, cảm thấy anh là một con chó đực có thể động đực bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu sao?

Đường Thi cười lạnh lùng rồi rời khỏi quán bar, lúc đi ra ngoài hình bóng cô dài và nhỏ, Tô Kỳ nhìn chằm chằm vào lưng cô rất lâu, sau đó từ từ để lộ ra biểu cảm của một con dã thú.

Sau khi về nhà được một tiếng đồng hồ, Đường Thi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Khương Thích gọi điện thoại đến và trực tiếp bảo cô đến Tập Đoàn Diệp Thị.

Đến trước cửa, Khương Thích nhếch đôi môi đỏ lên: “Mình biết gần đây cậu bị Bạc Dạ cô lập, cho nên mình đã cầu xin Tổng giám đốc Diệp cả nửa ngày, cậu đến làm tiếp thị bên mình ok không?”

Đường Thi nhìn chằm chằm vào những vết hôn trên cổ cô ấy, trong đầu đã hình dung được Khương Thích cầu xin Diệp Kinh Đường như thế nào. Thế là cô nói: “Mình không hiểu gì về mảng thị trường này, mình. chỉ làm thiết kế. ”

“Aiya làm thiết kế phải cần não, làm thị trường cũng cần có bao bì để tuyên truyền như vậy, vẫn không phải là thiết kế sao.” Khương Thích kéo cô đến phòng nhân sự: “Mình nói cậu nghe, không ai trong thành phố A dám động đến Bạc Dạ, nhưng ở đây mình có thể bảo vệ cậu”

Cô mỉm cười và chớp mắt: “Bạc Dạ và Diệp Kinh Đường vẫn có mối quan hệ hợp tác đó.”

Đường Thi bị Khương Thích trực tiếp kéo đến phòng nhân sự để đăng ký. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, thư ký hành chính cấp cao nhất của Diệp Thị đưa cô đi lòng vòng, cho cô hiểu sâu sắc về việc có ai đó trên đầu che dù là loại cảm giác gì, Khương Thích đi đến đâu cũng có người cúi đầu chào cô, thậm chí nhìn thấy Đường Thi họ cũng rất tôn trọng.

Lượn lờ xong cô ấy mở cửa văn phòng Tổng giám đốc và nói: “Diệp….”

Bên trong không có ai. Có lẽ hôm nay Diệp Kinh Đường ra ngoài có việc rồi.

Khương Thích nhún vai: “Thôi bỏ đi, cậu cứ như vậy trước đi, mình nói với cậu này, tuyệt đối, nhất định không được quay lại bên cạnh Bạc Dạ. Đối với chuyện của Studio chúng ta có thể nghĩ cách khác, trước mắt hãy giải quyết khoảng thời gian trống này. Cậu có thể vừa làm việc, vừa lên mạng xem có ai có thể giúp cậu không”

Đường Thi nhìn Khương Thích với sự cảm kích, Khương Thích nổi da gà khắp người: “Thôi được rồi người đẹp, cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt này nữa, mình không có tay cầm đâu, nếu có cậu có thể lây thân báo đáp cũng không tệ.”

Đường Thi cười và mắng cô một câu cút đi, sau đó Khương Thích bước đi một cách duyên dáng trên đôi giày cao gót cao bảy tám phân, giống như một con yêu tinh.

Sau khi Khương Thich rời đi, nhiều đồng nghiệp xung quanh đã quan tâm một cách nhiệt tình đến người đẹp mới đến này: Cô quen thư ký Khương sao?”

“Cô có quan hệ gì với thư ký Khương vậy?”

“Hừ, còn phải hỏi à, không phải là dựa vào quan hệ sao?”

Người phụ nữ vừa dặm phấn vừa tròn mắt nói: “Tự hào cái gì chứ, không có năng lực cũng sẽ bị cắt chức thôi.”

Đường Thi không nói gì. Cô đã quen với vẻ khiêu khích châm chọc này rồi. Ban đầu, khi mới ra tù đi làm, còn có người khịt mũi khinh bỉ hồ sơ tiền án trên sơ yếu lý lịch của cô: “Xinh đẹp như vậy mà ngồi tù, có phải là đi làm gái không, haha?”

Cô nhìn và không nói gì, những người xung quanh thấy vẻ mặt thờ ơ của cô, cũng nghĩ rằng cô không quan, vì vậy lại càng chế giễu cô hơn,

Đôi khi, bạn càng phớt lờ tin đồn, họ càng phải nói trước mặt bạn, họ muốn xé nát khuôn mặt bình tĩnh của bạn và nhin bạn bị chế giễu đến mức thương tích đầy mình,

“Nhin mặt cô ta là biết loại hàng gì rồi!”

“Nhất dịnh là giống Khương Thich, một người quyền rũ Tổng giám đốc, một người không biết sẽ quyến rũ ai.”

“Haha, không phải cũng muốn quyến rũ Tổng giám đốc đấy chứ? Vậy tới đây sẽ vui lắm, đến lúc đó hai con chó cắn nhau, nhất định là rất đặc sắc

Đường Thi siết chặt tay và bật máy tính lên. Khương Thích đã gửi cho cô một số tài liệu nói cho cô biết về công việc hằng ngày và quy trình của công ty, cô cố gắng triệt tiêu tiếng ồn bên ngoài và chăm chú nhìn màn hình máy tính, ít nhất là cô phải xứng đáng với sự giúp đỡ của Khương Thích.

Vào buổi chiều, Diệp Kinh Đường đã quay lại, theo sau anh vẫn là Khương Thích. Khi cô ấy đi ngang qua, đã đặt một viên kẹo lên bàn của Đường Thi, sau đó hỏi: “Cậu không bị bắt nạt chứ?”

Đường Thi ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh lùng, dường như cô chẳng quan tâm điều gì: “Không sao, mình không để ý đầu”

“Cậu có thể kiên trì là tốt, đợi Studio của cậu được cải thiện trở lại, cậu không cần phải nhìn sắc mặt của người ta nữa.” Khương Thích có chút đau lòng: “Minh chỉ có thể giúp cậu được thế này thôi…”.

“Không sao, cậu dã giúp mình một truyện rất lớn rồi” Đường Thi mim cười với Khương Thích: “Đừng để ý nữa, cậu đi làm việc đi”

Khương Thích gật đầu rồi nhanh chóng theo kịp bước chân Diệp Kinh Đường, sau khi cô ấy vừa đi, ảnh mắt mọi người khi nhìn Đường Thi bắt đầu trở nên kỳ la.

Rõ ràng là rất khinh thường, nhưng vì bia đỡ sau lưng cô mà không thể không cho cô một chút thể diện, Đường Thi cười khẩy trong lòng, cái gọi là nơi nơi làm việc cũng chỉ như vậy.

Chạng vạng tối tan làm, Khương Thích đợi ở tầng dưới đợi và nhìn thấy Bạc Dạ bước vào công ty họ. Người đàn ông đẹp trai từng bước tiến vào với khí chất mạnh mẽ và ngũ quan tinh tế, Khương Thích vừa nhìn thấy lập tức gửi tin nhắn cho Đường Thi, bảo cô đừng xuống, nhưng ai ngờ…

Ngay khi cửa thang máy mở ra, hai người liền chạm mặt nhau.

Bạc Dạ tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Thi ở đây, anh bất giác cất cao giọng: “Cô làm gì ở đây?”

Giọng điệu đó đậm vẻ dò xét, như thể Đường Thi lại làm chuyện gì xấu xa vậy.

Đường Thi tự động nhường và đi ra khỏi thang máy, cô nhìn thẳng vào mắt Bạc Dạ và nói: “Không liên quan đến anh, Cậu Bạc”

Ban đầu Bạc Dạ định đi thang máy, vừa nghe thấy cô nói câu này anh dứt khoát không đi nữa mà trực tiếp bước lên nắm lấy cổ tay cô: “Sao vậy, bị tôi cô lập, lien nghĩ trăm nghìn kế đi quyến rũ Diệp Kinh Đường sao?”

Đôi mắt của Đường Thi đỏ hoe lên vì bị Bạc Dạ chế nhạo, cô siết chặt tay lại: “Không phải ai cũng kinh khủng như anh nghĩ, Cậu Bạc, tôi có thế nào đi nữa, cũng sẽ không dựa vào một người đàn ông để lên nắm quyền! Xin anh buông tay ra!”

Lời nói mạnh mẽ khiến cho trái tim Bạc Dạ run lên, anh cứ như vậy mà buông tay ra, ai biết rằng khi vừa buông tay ra, Đường Thi thậm chí còn chằng liếc nhìn anh một cái mà cứ thế quay người đi, tư thế dứt khoát đó giống như Bạc Dạ chỉ là một người qua đường.

Anh đứng đằng sau nheo mắt lại, đúng lúc Diệp Kinh Đường đi xuống từ một thang máy khác, nhìn thấy Bạc Dạ liền lên tiếng chào hỏi.

Hai người vốn có chuyện làm ăn can bàn bạc, Bạc Dạ đến khi tan làm không có gì là lạ, nhưng người đàn ông đã chủ động hỏi: “Đường Thi ở dây?”

Diệp Kinh Đường nghĩ một chút, hình như Khương Thich sắp xếp nhờ anh giúp một người vào công ty, thể là anh gật đầu: “Đúng vậy?”

Bạc Dạ nghien răng: “Cô ấy đến công ty các anh làm gì vậy?”

Diệp Kinh Đường có chút phì cười: “Đi làm đó.”

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại truyen.co

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 18 lượt.

loading...
DMCA.com Protection Status