Thông tin truyện
Chồng tôi thật quyến rũ
Đánh giá: 8.8/10 từ 5 lượt.
Truyện Chồng tôi thật quyến rũ nói về việc Trần Khả Như chưa từng nghĩ tới tình tiết em gái và anh rể dan díu với nhau như trong phim kịch thế mà lại thực sự diễn ra trước mắt cô.
Đứng nghe toàn cuộc đối thoại của đôi nam nữ bên trong phòng kia khiến cô ghê tởm và phẫn nộ!
Làm chuyện đó trên xe, quá trớn tới mức đến bệnh viện khám rồi còn nói là muốn cô làm bác sĩ chủ trị.
Cô em gái cùng cha khác mẹ của cô cũng giỏi thật đấy!
Cô tự cảm thấy thật không đáng khi mình lại thích một người đàn ông không ra gì như vậy!
Chỉ là, người kia không phải thích ăn chơi đàng điếm, scandal tình ái bay đầy trời, phong lưu thành tính hay sao?
Giờ lại lộ ra ánh mắt hứng thú với cô là cái quỷ gì???
*****
“Nơi ấy của em đau quá… hu hu… Anh rể, em sợ quá…”
“Đừng suy nghĩ miên man, vừa mới khám xong, chỉ là vấn đề nhỏ thôi.”
“Anh rể, chắc chắn là vì vừa rồi ở trong xe anh làm mạnh quá… Anh xoa cho em đi…”
“Đồ bám người, chẳng phải em quấn lấy anh đòi hay sao? Được rồi, lát nữa kêu bác sĩ phẫu thuật cho em… Ngoan, anh còn bận việc, chờ em phẫu thuật xong anh sẽ kêu tài xế đưa em về.”
Trần Khả Như mặc áo blouse trắng đứng ở cửa phòng bệnh, thoạt nhìn bình tĩnh nhìn một nam một nữ trong phòng, nhưng thực tế nắm tay run rẩy đã tiết lộ sự phẫn nộ trong lòng cô.
“Bác sĩ Như, chính là hai người này kêu chị làm phẫu thuật.” Thực tập sinh Vũ Tuyết Trang tức giận lải nhải: “Anh rể với em vợ chơi trong xe vào bệnh viện! Đây là cái quái gì vậy! Uổng công lúc nãy em còn khen người đàn ông này đẹp trai, đúng là loại người ghê tởm! Vợ của người đàn ông này thật đáng thương, chắc còn chưa biết chồng mình đã làm chuyện như vậy đâu! ”
Nghe vậy, Trần Khả Như nhếch môi cười tự giễu, khóe mắt đỏ hoe. Đúng thế, cô không biết…
Người đàn ông trong phòng phẫu thuật tên là Lê Hoàng Việt, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Á Châu, cũng là… chồng cô.
Hai năm trước, cô biết rõ Lê Hoàng Việt cưới cô để trả thù, nhưng cô vẫn gả cho anh ta. Bởi vì cô thích anh ta. Nhưng sau kết hôn hai năm, số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Lê Hoàng Việt ở bên ngoài phong lưu, scandal liên tục, đã sớm quên mình còn có một người vợ. Mà cô cũng dần dần tuyệt vọng…
Chẳng qua không ngờ anh ta lại thông đồng với Trần Khả Hân…
“Chúng ta vào thôi.” Trần Khả Như lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, ra hiệu cho Vũ Tuyết Trang mở cửa.
Vũ Tuyết Trang mở cửa vào phòng, nghiêm mặt giới thiệu: “Hai vị, bác sĩ chủ trị đã đến rồi.”
Trần Khả Như lạnh mặt, ra vẻ bình tĩnh bước vào. Nhưng hai người trong phòng đồng thời nhìn qua, cô nhất thời căng thẳng, lưng cứng đờ. Cô cố gắng tự nhủ mình là bác sĩ, họ là bệnh nhân, giải quyết việc chung, chỉ thế thôi.
Từ khi Trần Khả Như bước vào, Lê Hoàng Việt đã chú ý tới cô. Dung nhan lạnh lùng, vóc dáng cao gầy thướt tha, khiến đôi mắt anh sáng lên.
Có điều… Lê Hoàng Việt híp mắt. Người phụ nữ này cho anh cảm giác rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
Trần Khả Như thật sự đánh giá cao sự tự chủ của bản thân. Cuối cùng cô không nhịn được ngẩng đầu, nhìn lướt qua Lê Hoàng Việt. Tầm mắt đâm vào đôi mắt đen tối của người đàn ông, cô hơi giật mình, vội vàng dời mắt, sợ thấy vẻ chán ghét trong mắt anh.
Lê Hoàng Việt khẽ nhướng mày, trong mắt lướt qua ẩn ý. Hầu hết phụ nữ thấy anh đều sẽ không thể dời mắt, còn cô lại bình tĩnh tránh thoát.
Thú vị đấy.
“Chị? Bác sĩ chủ trị của em là chị à?”
Một giọng nói kinh ngạc vang lên, tràn đầy kinh ngạc và vô tội.
Đó là Trần Khả Hân, em gái cùng cha khác mẹ của cô. Lúc này cô ta tựa lưng lên giường, gương mặt đỏ ửng chọc người trìu mến.
Đôi mắt tối đen của Trần Khả Như nhìn gương mặt kinh ngạc của Trần Khả Hân, cười khẽ: “Cô không biết ư? Chẳng phải cô gọi tên tôi tới làm phẫu thuật cho cô sao?
Đứng nghe toàn cuộc đối thoại của đôi nam nữ bên trong phòng kia khiến cô ghê tởm và phẫn nộ!
Làm chuyện đó trên xe, quá trớn tới mức đến bệnh viện khám rồi còn nói là muốn cô làm bác sĩ chủ trị.
Cô em gái cùng cha khác mẹ của cô cũng giỏi thật đấy!
Cô tự cảm thấy thật không đáng khi mình lại thích một người đàn ông không ra gì như vậy!
Chỉ là, người kia không phải thích ăn chơi đàng điếm, scandal tình ái bay đầy trời, phong lưu thành tính hay sao?
Giờ lại lộ ra ánh mắt hứng thú với cô là cái quỷ gì???
*****
“Nơi ấy của em đau quá… hu hu… Anh rể, em sợ quá…”
“Đừng suy nghĩ miên man, vừa mới khám xong, chỉ là vấn đề nhỏ thôi.”
“Anh rể, chắc chắn là vì vừa rồi ở trong xe anh làm mạnh quá… Anh xoa cho em đi…”
“Đồ bám người, chẳng phải em quấn lấy anh đòi hay sao? Được rồi, lát nữa kêu bác sĩ phẫu thuật cho em… Ngoan, anh còn bận việc, chờ em phẫu thuật xong anh sẽ kêu tài xế đưa em về.”
Trần Khả Như mặc áo blouse trắng đứng ở cửa phòng bệnh, thoạt nhìn bình tĩnh nhìn một nam một nữ trong phòng, nhưng thực tế nắm tay run rẩy đã tiết lộ sự phẫn nộ trong lòng cô.
“Bác sĩ Như, chính là hai người này kêu chị làm phẫu thuật.” Thực tập sinh Vũ Tuyết Trang tức giận lải nhải: “Anh rể với em vợ chơi trong xe vào bệnh viện! Đây là cái quái gì vậy! Uổng công lúc nãy em còn khen người đàn ông này đẹp trai, đúng là loại người ghê tởm! Vợ của người đàn ông này thật đáng thương, chắc còn chưa biết chồng mình đã làm chuyện như vậy đâu! ”
Nghe vậy, Trần Khả Như nhếch môi cười tự giễu, khóe mắt đỏ hoe. Đúng thế, cô không biết…
Người đàn ông trong phòng phẫu thuật tên là Lê Hoàng Việt, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Á Châu, cũng là… chồng cô.
Hai năm trước, cô biết rõ Lê Hoàng Việt cưới cô để trả thù, nhưng cô vẫn gả cho anh ta. Bởi vì cô thích anh ta. Nhưng sau kết hôn hai năm, số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Lê Hoàng Việt ở bên ngoài phong lưu, scandal liên tục, đã sớm quên mình còn có một người vợ. Mà cô cũng dần dần tuyệt vọng…
Chẳng qua không ngờ anh ta lại thông đồng với Trần Khả Hân…
“Chúng ta vào thôi.” Trần Khả Như lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, ra hiệu cho Vũ Tuyết Trang mở cửa.
Vũ Tuyết Trang mở cửa vào phòng, nghiêm mặt giới thiệu: “Hai vị, bác sĩ chủ trị đã đến rồi.”
Trần Khả Như lạnh mặt, ra vẻ bình tĩnh bước vào. Nhưng hai người trong phòng đồng thời nhìn qua, cô nhất thời căng thẳng, lưng cứng đờ. Cô cố gắng tự nhủ mình là bác sĩ, họ là bệnh nhân, giải quyết việc chung, chỉ thế thôi.
Từ khi Trần Khả Như bước vào, Lê Hoàng Việt đã chú ý tới cô. Dung nhan lạnh lùng, vóc dáng cao gầy thướt tha, khiến đôi mắt anh sáng lên.
Có điều… Lê Hoàng Việt híp mắt. Người phụ nữ này cho anh cảm giác rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
Trần Khả Như thật sự đánh giá cao sự tự chủ của bản thân. Cuối cùng cô không nhịn được ngẩng đầu, nhìn lướt qua Lê Hoàng Việt. Tầm mắt đâm vào đôi mắt đen tối của người đàn ông, cô hơi giật mình, vội vàng dời mắt, sợ thấy vẻ chán ghét trong mắt anh.
Lê Hoàng Việt khẽ nhướng mày, trong mắt lướt qua ẩn ý. Hầu hết phụ nữ thấy anh đều sẽ không thể dời mắt, còn cô lại bình tĩnh tránh thoát.
Thú vị đấy.
“Chị? Bác sĩ chủ trị của em là chị à?”
Một giọng nói kinh ngạc vang lên, tràn đầy kinh ngạc và vô tội.
Đó là Trần Khả Hân, em gái cùng cha khác mẹ của cô. Lúc này cô ta tựa lưng lên giường, gương mặt đỏ ửng chọc người trìu mến.
Đôi mắt tối đen của Trần Khả Như nhìn gương mặt kinh ngạc của Trần Khả Hân, cười khẽ: “Cô không biết ư? Chẳng phải cô gọi tên tôi tới làm phẫu thuật cho cô sao?
Danh sách chương
- Chương 101: Tôi Không Chê Cô
- Chương 102: Tiền Đặt Cược Là Gì
- Chương 103: Ăn Dấm Với Một Người Đàn Ông Có Gì Ngon
- Chương 104: Võ Anh Thư Cực Kỳ Đen Đủi
- Chương 105: Đằng Sau Hậu Trường
- Chương 106: Kết Thúc Một Câu Chuyện
- Chương 107: Lê Hoàng Việt Đồ Khốn
- Chương 108: Em Thật Sự Không Đáng Yêu
- Chương 109: Dạ Tiệc Hàng Năm
- Chương 110: Em Hình Như Đã Giết Ai Đó
- Chương 111: Cút Ra
- Chương 112: Chĩa Giáo Nhọn Về Phía Tập Đoàn Á Châu
- Chương 113: 160 Tỷ
- Chương 114: Trần Thế Phong Tuyệt Tình
- Chương 115: Không Làm Theo Kịch Bản
- Chương 116: Giở Tròcũ
- Chương 117: Trần Khả Nhưcô Sẽ Phải Hối Hận
- Chương 118: Ông Ta Muốn Bỏ Chốn
- Chương 119: Cô Từ Bỏ Hy Vọng Đi!
- Chương 120: Người Thứ Ba
- Chương 121: Sự Quấy Rầy Của Phan Lệ Thu
- Chương 122: Cô Thực Sự Là Trò Cười
- Chương 123: Anh Sẽ Luôn Ở Bên Cạnh Em Đúng Không
- Chương 124: Em Có Thai Với Anh Ấy
- Chương 125: Đến Bệnh Viện Phá Đi
- Chương 126: Nhất Định Phải Giữ Lấyhoàng Việt Trần Phương Liên Sẽ Sớm Xuất Hiện
- Chương 127: Tôi Có Chứng Cứ
- Chương 128: Ảnh Chụp
- Chương 129: Du Dương Trầm Bổng
- Chương 130: Có Cô Ta Thì Không Có Em Có Em Thì Không Có Cô Ta
- Chương 131: Đã Lâu Không Gặp
- Chương 132: Lòng Người Tựa Sắt Đá
- Chương 133: Đừng Suy Nghĩ Linh Tinh
- Chương 134: Oan Gia Ngõ Hẹp
- Chương 135: Tôi Là Thư Ký Của Tổng Giám Đốc Lê Hoàng Việt
- Chương 136: Về Nhà Ăn Cơm
- Chương 137: Tôi Đang Đe Dọa Anh Ấy Đó
- Chương 138: Một Tuần
- Chương 139: Tình Nguyện Viên Sìn Hồ
- Chương 140: Cho Tôi Thêm Sáu Ngày
- Chương 141: Mau Tới Cứu Ông Chủ Của Chúng Tôi!
- Chương 142: Hủy Chuyến Bay Thì Sao
- Chương 143: Tôi Đi
- Chương 144: Trần Khả Như Em Có Ở Bên Trong Không
- Chương 145: Mạng Sống Của Em Là Của Tôi
- Chương 146: Chúng Ta Ly Dị Đi
- Chương 147: Tôi Thay Đổi Chủ Ý Rồi
- Chương 148: Nhảy Dù Khẩn Cấp
- Chương 149: Gọi Tên Trần Khả Như Cả Một Đêm
- Chương 150: Lần Này Thảm Rồi