Chế tạo hào môn

Chương 2





Chương 2: Sự thay đổi của chồng

Hoắc Khải biết dù mình có xin lỗi thì Ninh Thần cũng không tin, bởi vì trong lòng cô, tên ngu ngốc nào đó đã khiến hình tượng xấu tệ của anh ta ăn sâu bén rễ rồi.

Thế nhưng nếu mình đã được sống lại trong cơ thể Lý Phong, nếu muốn dùng cơ thể này làm khởi điểm để hoàn thành việc mình muốn làm, vậy thì nhất định phải thay đổi mọi thứ.

Anh ngẫm nghĩ thật kỹ xem sau này mình nên làm gì, cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng Đường Đường cố gắng húp mì thỉnh thoảng lọt vào tai.

Sau khi đăng quảng cáo suốt hai tiếng đồng hồ nhưng không thấy ai có ý định mua hàng, Ninh Thần đành từ bỏ “công việc” của ngày hôm nay.

Cô đứng dậy, đang định đi thu dọn bát đũa của con gái thì thấy trên bàn trống trơn.

Khi quay người đi vào phòng bếp xem thử, mới thấy Hoắc Khải đang lau chùi gian bếp rất nhanh nhạy.

Là trưởng tôn dòng chính của nhà họ Hoắc, tất cả mọi việc đều có người khác lo liệu giúp, nhưng Hoắc Khải chưa từng thích dựa dẫm vào người xung quanh. Anh thích tự nấu nướng, tự rửa bát, tự mặc quần áo, tự giặt quần áo.

Đến cả chiếc xe thường ngày mình lái, anh cũng tự rửa.

Không phải vì thương bảo mẫu vất vả, mà vì anh cảm thấy mình là một con người, mà đã là người thì phải làm gì đó. Nếu không, chi bằng cứ cắt mỗi cái đầu xuống mà đặt trong văn phòng, các bộ phận khác ném vào lò thiêu luôn đi.

Nhất là hôm nay, anh cảm thấy mình nên làm điều gì đó. Không chỉ đơn thuần để cải thiện mối quan hệ với Ninh Thần, mà anh hi vọng có thể cho chính mình thấy anh vẫn là một con người.

Đã lâu lắm rồi Ninh Thần không thấy chồng mình làm việc nhà. Cảnh tượng này cứ như mới ngày hôm qua thôi, mà cũng giống như đang nằm mơ vậy.

Thế nhưng, giấc mơ nào cũng có lúc phải tỉnh lại.

Đợi khi Hoắc Khải bước ra khỏi phòng bếp, hai mẹ con cô đã chui vào chăn rồi.

Đúng lúc này, cô nhóc đột nhiên bảo mình muốn đi tè nên chui ra khỏi chăn.

Cô bé quay đầu liếc mắt nhìn mẹ mình vẫn đang chăm chú với vòng bạn bè của Wechat, rồi nhanh chóng chạy tới trước mặt Hoắc Khải, dúi vào tay anh thứ gì đó, không quên ra dấu “suỵt”.

“Đường Đường, nhanh lên, cảm lạnh bây giờ!”, Ninh Thần hô lên.

“Ờm ờm, con biết rồi!”, Đường Đường cười hì hì chạy vào phòng vệ sinh, chưa được mấy giây đã lại chạy ra.

“Con đi vệ sinh kiểu gì mà nhanh thế?”

“Ôi chao, ban nãy con muốn đi tè mà bây giờ không muốn nữa rồi”.

Cuộc đối thoại của hai mẹ con lọt vào tai anh, Hoắc Khải cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, hóa ra là nửa cái xúc xích ngô.

Hiển nhiên, đây là phần ăn của Đường Đường còn chừa lại. Bởi vì mẹ không cho bố ăn, cho nên con bé để lại một nửa, nhân cơ hội đi vệ sinh lén lút đưa cho anh.

Nhìn nửa cây xúc xích trên tay rồi nhìn cô nhóc đang đùa nghịch trong chăn với mẹ, cho dù Hoắc Khải đã trải qua chuyện thê thảm nhất của đời người, lúc này cũng không kiềm lòng được, hốc mắt đỏ ửng.

Đây là tình thân mà người ta không thể nào ngó lơ được, là ánh sáng le lói mà anh nhìn thấy trong thời khắc tuyệt vọng nhất, tối tăm nhất.

Nghĩ tới việc cô nhóc này đang trong thời kỳ phát triển chiều cao, nhưng chỉ được ăn mì sợi không hề có dinh dưỡng, đến cả cây xúc xích ngô cũng chỉ ăn một nửa vì muốn chừa lại cho anh.

Hoắc Khải siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hai ngày trước, anh hoàn toàn tuyệt vọng vì tình thân.

Hai ngày sau, anh lại có được tình thân.

Chỉ khi mất đi mới càng biết trân trọng.

Câu nói này, cuối cùng Hoắc Khải cũng hiểu rồi.

Anh chậm rãi cầm nửa cây xúc xích lên, nhẹ nhàng đưa vào miệng, cắn một miếng, rồi nhai thật chậm. Loại thức ăn mà ngày xưa anh không buồn liếc lấy một cái, bây giờ anh lại ăn rất chậm, nhai rất kỹ.

Khi miếng xúc xích cuối cùng chui vào bụng, Hoắc Khải bỗng nói: “Anh xin thề, nhất định sẽ cho hai mẹ con em cuộc sống tốt nhất trên thế giới này! Nếu không làm được, sét đánh anh chết!”

Câu thề này thốt ra cùng miếng xúc xích ngô. Thứ gì đã ăn vào bụng thì không thể nhổ ra được nữa.

Tiếng nô đùa trên giường ngừng lại, Đường Đường thò đầu ra khỏi chăn để nhìn anh, nhưng nhanh chóng bị Ninh Thần ấn về.

“Ngoan ngoãn nằm ngủ đi, ngày mai còn phải đi học!”, Ninh Thần trách con gái một câu rồi đột nhiên hồi đáp lại câu nói của Hoắc Khải: “Tỉnh lại đi, tôi nghe ngán lắm rồi!”

Hoắc Khải không lên tiếng, anh biết có nhiều chuyện không thể cải thiện trong một chốc một lát được. Anh chỉ nói ra chuyện mà anh muốn làm, sau này, sẽ biến những chuyện ấy thành hiện thực.

Trong phòng ngủ chưa đầy mười mét vuông, chiếc giường rất nhỏ, chỉ có một mét hai.

Theo trí nhớ của anh, chiếc giường kia có vị trí dành cho Hoắc Khải, nhưng vì phép “lịch sự”, cộng với việc thân phận bản thân chưa chắc chắn, Hoắc Khải không hề trèo lên giường.

Chiếm cơ thể của người ta rồi còn “chiếm” luôn vợ của người ta thì thực sự không tốt lắm. Ít nhất hiện tại Hoắc Khải không hề có suy nghĩ như vậy. Anh ngoan ngoãn ra nằm trên chiếc sofa cũ kỹ đã được dùng bảy tám mươi năm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Khải đun sẵn nước nóng, bóp kem đánh răng, còn tiện thể chiên sẵn ba quả trứng ốp la.

Trong nhà không có món đồ “cao cấp” như lò vi sóng, đành phải dùng nồi nhỏ để hâm nóng sữa bò.

Bưng đồ ăn tới chiếc bàn trên phòng khách, bỗng thấy Ninh Thần và Đường Đường đang ngồi trên giường nhìn anh.

Hai mẹ con họ như gặp ma giữa ban ngày vậy, Đường Đường buột miệng hỏi luôn: “Bố ơi, có phải bố đang rất cần tiền không ạ?”

Hoắc Khải dở khóc dở cười, đến cả con gái cũng biết “thói quen xấu” của anh à?

“Bố không thiếu tiền đâu, mau mặc quần áo đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng”, Hoắc Khải mỉm cười.

“Áu áu, tốt quá rồi, con muốn ăn bữa sáng bố nấu!”, Đường Đường phấn khích định trèo xuống giường nhưng bị Ninh Thần túm lại: “Quần áo còn chưa mặc đã chạy lung tung, nhiễm lạnh thì sao!”

“Để anh mặc cho con bé, em đi đánh răng rửa mặt trước đi”, Hoắc Khải bước tới.

“Tự dưng tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm”, Ninh Thần liếc mắt nhìn anh rồi tự mặc quần áo cho Đường Đường.

Tối qua hai mẹ con lên giường ngủ sớm quá, đến sáng sớm nay, từ khoảng cách gần, Hoắc Khải mới nhìn thấy hóa ra vóc dáng của Ninh Thần đẹp đến vậy. Dù cách một lớp áo ngủ, vẫn cực kỳ hấp dẫn.

“Nhìn cái gì mà nhìn”, Ninh Thần trừng mắt lườm anh.

Hoắc Khải mỉm cười lúng túng, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Hai mẹ con nhanh chóng mặc quần áo xong, vào phòng vệ sinh mới phát hiện ra, bàn chải, kem đánh răng và cả nước ấm đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Nhìn những thứ này, Ninh Thần cũng ngẩn ra.

“Mẹ ơi, hình như bố con thay đổi rồi!”, Đường Đường ngẩng đầu nói.

Ninh Thần hoàn hồn, cô cúi đầu nhìn con gái, sau cùng nở nụ cười cay đắng: “Vậy sao...”

Bất kể thế nào, Ninh Thần cũng không tin chồng mình nằm trên giường hai ngày là có thể thực sự lĩnh ngộ được mọi chuyện, thay đổi bản thân triệt để.

Đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, Hoắc Khải vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi: “Thực sự không cần anh đưa con bé đi học à? Dù sao anh cũng không có chuyện gì làm”.

“Nếu anh cảm thấy nhàn rỗi quá không có việc gì làm thì đi lái xe kiếm tiền đi”, Ninh Thần chỉnh lại quần áo cho Đường Đường rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Hoắc Khải thở dài, không nói gì nhiều. Anh sờ vào túi áo, định lát nữa ra ngoài mua ít thức ăn cải thiện cho hai mẹ con. Suốt ngày ăn mì sợi với xúc xích, làm sao mà được chứ.

Nhưng móc hết lượt các túi chỉ thấy trống rỗng, không có một xu nào.

Bấy giờ Hoắc Khải mới nhớ ra, trước khi Lý Phong bị mình “cướp” mất cơ thể, anh ta mới thua sạch tất cả tiền lương của tháng trước, còn nợ bạn đánh bài hơn mười nghìn tệ.

Cái thằng phế vật...

“Đợi đã!”

Ninh Thần nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Khải đang chạy tới. Dường như cô đã dự đoán trước được cảnh này nên cười nhạt: “Làm gì đây?”

Hoắc Khải rất ngượng ngùng, sáng nay còn nói không thiếu tiền, bây giờ đã phá giới rồi...

Nhưng bây giờ anh không một xu dính túi, không thể đi ăn cướp vì muốn mua thức ăn chứ?

Anh ngượng ngập nói: “À thì... anh muốn nấu mấy món ngon ngon cho hai mẹ con, có thể cho anh hai trăm tệ, anh đi mua ít thức ăn...”

“Có cần cho anh thêm ba trăm tệ để anh mua thêm mắm muối tương cà không?”, Ninh Thần hỏi.

“Hình như trong nhà hết cả dầu hào với tương ớt lên men rồi...”, Hoắc Khải trả lời trong vô thức, nói được nửa chừng mới hiểu ra ý của Ninh Thần. Anh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy sắc mặt Ninh Thần đã lạnh đi.

Cô lôi ví ra, lấy hai trăm tệ ném vào người Hoắc Khải: “Đúng là ngựa quen đường cũ, chó không sửa được tật ăn phân!”

Nói rồi, cô kéo Đường Đường đi luôn.

Cô nhóc quay đầu lại, thở dài và lắc đầu với Hoắc Khải, giống như anh vẫn không làm nên trò trống gì cả.

Hoắc Khải cười cay đắng, anh thật sự không muốn ăn phân, chỉ muốn nấu mấy món ngon cho hai mẹ con cô thôi.

Cúi người nhặt hai trăm tệ kia lên, nhìn chút bụi bặm dính trên tờ tiền, Hoắc Khải không biết nói sao mới được.

Từng là cậu chủ lớn của nhà họ Hoắc, không thèm để mắt tới vài triệu tệ, bây giờ phải khom lưng nhặt hai trăm đồng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 269 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status