Chàng rể tỷ phú

Chương 203: Giết người rồi



Chương 203: Giết người rồi

Triệu Hùng và Lý Diệu Linh vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm thì đổ nhiên nghe thấy tiếng đập cửa “bùm bùm bùm..”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tỏ vẻ nghi hoặc.

Triệu Hùng đi từ từ về phía cửa phòng, vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây lịch thiệp đứng ngoài cửa.

“Anh là…?”

Người đàn ông nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, có người nhờ tôi đưa cái này cho anh.”

Triệu Hùng nhìn xuống vật ấy, nó là một đồng tiền có màu vàng sáng lóa, có khắc chữ “Triệu” ở giữa.

Triệu Hùng nhận lấy đồng tiền và hỏi: “Cô ấy ở đâu?”

“Cô ấu sẽ đến chỗ của Trần Thiên Trung chờ anh”

“Được rồi, tôi hiểu rồi! Tôi đi ngay.”

Triệu Hùng đóng cửa, anh quay lại bàn, vẻ mặt phức tạp đầy suy tư.

Lý Diệu Linh tò mò hỏi: “Anh rể, người vừa rồi là ai?”

“À, một vệ sĩ của ông Trần ấy mà. Diệu Linh, em ở nhà chăm sóc Dao Châu cho anh. Anh đến chỗ của ông Thiên Trung!”

“Vâng, anh đi đi!” Lý Diệu Linh gật đầu.

Ngay sau khi người đàn ông kia rời khỏi nhà của Triệu Hùng, Lê Mai lặng lẽ đi ra ngoài. Cô ta nhanh chóng đuổi theo người đàn ông ấy, anh ta hình như cũng lờ mờ đoán được.

Có người đang theo dõi anh ta.

Anh ta không trực tiếp vào xe mà đi vòng qua một con hẻm khác. Nhưng khi vừa rẽ vào ngõ, Lê Mai đã bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.

Lê Mai biết cách cải trang, trước khi đến, cô ta đã cải trang đơn giản một chút, Nếu không phải là người quen thì hoàn toàn không thể nhận ra cô ta.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Lê Mai, lạnh lùng hỏi: “Cô là ai, tại sao lại đi theo tôi?”

Lê Mai nói: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tại sao anh lại đến tìm Triệu Hùng? Anh là ai? Triệu Hùng là ai?

“Hừ! Tôi thấy cô lén lén lút lút, chắc chắn không phải người tốt lành gì.” Người đàn ông nói xong đấm mạnh vào ngực Lê Mai.

Lê Mai nhổ một ngụm nước bọt vào người đàn ông và nói: “Khốn nạn!” Cô lùi sang một bên để tránh đòn tấn công của người đàn ông.

Sau đó, cô giơ chân lên, quét về phía người đàn ông.

Anh ta đưa tay chặn lại, một luồng sức mạnh khủng khiếp đập vào tay người đàn ông, anh ta loạng choạng lùi về sau 2 bước

Anh ta sửng sốt, không ngờ người phụ nữ trước mặt anh lại mạnh mẽ đến vậy. Anh ta lấy ra một con dao găm trong quần và đâm Lê Mai vài nhát dao.

Sau khi Lê Mai trốn thoát dễ dàng, cô ta nhân cơ hội, trực tiếp nắm lấy cổ tay của đối phương. Gấp nó theo hướng ngược lại, chỉ nghe thấy một tiếng “Bịch”. Người đàn ông bị Lê Mai bẻ gãy cổ tay.

Lê Mai chộp lấy con dao găm của đối thủ, kề dao thẳng vào cổ người đàn ông và đe dọa: “Tôi hỏi anh lần nữa, anh đi tìm Triệu Hùng làm cái gì? Anh ta rốt cục là ai?”

Cô ở gần nhà Triệu Hùng lâu như thế, cuối cùng cũng đợi được người đến tìm Triệu Hùng. Đương nhiên sẽ không buông tha cho anh.

Vì đây là cơ hội tốt nhất trên đời!

Người đàn ông khinh bỉ, cổ anh ta vươn thẳng về phía trước, kê ngang con dao găm sắc bén.

Một vết máu loang lổ trên cổ người đàn ông, khóe miệng chợt nở nụ cười nhàn nhạt, anh ta ngã xuống.

Lê Mai sửng sốt, anh không ngờ rằng người đàn ông đó lại tìm đến cái chết chỉ để che giấu bí mật của Triệu Hùng.

Lê Mai vội vàng lau dấu vân tay trên con dao găm và quần áo của người đàn ông, nhảy vài cái rồi nhanh chóng biến mất tại hiện trường gây án.

Triệu Hùng vừa đi ra ngoài liền nghe thấy có người hoảng sợ hét lên: “Á, có người chết!”. 

Triệu Hùng nhíu mày, nhìn thấy không ít người tụ tập tại con hẻm phía trước, chắc là đều đứng hóng chuyện.

Anh nghĩ thầm: “Nơi này quả thật không thể sống được nữa, là trộm cướp sinh mạng đấy, nếu ở lại lâu thì sớm muộn gì cũng mất mạng.”

Vì tò mò, Triệu Hùng cũng đi bộ ra đầu ngõ. Vào đến ngõ đã thấy đông nghịt người. Anh ấy chen vào giữa đám đông.

Khi Triệu Hùng nhìn thấy người chết kia chính là người vừa tìm mình, anh hoảng hốt. Có điều, người này vừa tới đã bị giết rồi. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Hùng dám chắc chắn 100% rằng kẻ này giết người vì mình.

Triệu Hùng lại lặng lẽ lui đi, sau đó lên xe, gọi điện cho Trần Thiên Trung hỏi: “Ông Thiên Trung, bác giúp cháu tìm người đến bảo vệ hai mẹ con Thanh Tịnh được chứ? Nếu bác ở nhà, châu sẽ để họ nghỉ ngơi. Còn không ở nhà, châu để họ bí mật bảo vệ hai mẹ con Thanh Tịnh.

“Gửi người qua ngay lập tức. Nhà tôi có chút chuyện. Mà này, Tiểu Hiền có đi cùng không?”

“Cô ấy còn chưa tới, cô ấy đã gọi cho tôi rồi, trên đường tới đây.” Trần Thiên Trung hỏi Triệu Hùng: “Ông chủ, chuyện gì xảy ra vậy?

“Gặp nhau cháu sẽ nói! Bác phái người đi trước, cháu sẽ tới gặp bác khi người tới.”

Triệu Hùng lo lắng con gái và Lý Diệu Linh sẽ gặp nguy hiểm, nhất quyết đợi đến khi Trần Thiên Trung phái người đến rồi mới rời đi.

Một lúc sau thì tiếng chuông của còi báo động vang lên.

Triệu Hùng nhìn thấy cảnh sát đến, vẫn ngồi im trong xe không lộ mặt, trước khi người này bị sát hại đã đến tìm anh. Cảnh sát kiểm tra xong chắc chắn sẽ tra hỏi bản thân. Anh thì phải ra ngoài gấp và không có thời gian đến đồn cảnh sát để khai báo.

Đợi một lúc, Triệu Hùng thấy có hai người ra hiệu với mình.

Triệu Hùng đã lái xe đến nhà Trần Thiên Trung sau khi xác nhận rằng Trần Thiên Trung đã phái người đến.

Sau khi đến nhà Trần Thiên Trung, Triệu Hùng vốn tưởng rằng em gái Triệu Hiền của mình đã đến. Trần Thiên Trung nói với anh rằng Triệu Hiền tạm thời có việc phải làm, có thể sẽ đến muộn.

Trần Thiên Trung nhanh chóng hỏi Triệu Hùng chuyện gì đã xảy ra.

Triệu Hùng nói với Trần Thiên Trung về vụ án giết người vừa xảy ra. Cho biết vệ sĩ của Triệu Hàn vừa tìm được mình đã bị giết hại.

Lúc đó anh nóng lòng đến đây nên không kiểm tra kỹ hiện trường. Anh cũng nói rằng cảnh sát đã đến, sau khi khảo sát hiện trường, chắc chắn họ sẽ đến nhà tìm anh. Vì vậy, anh phải gấp rút quay lại để giải thích tình hình với cảnh sát.

Trần Thiên Trung gật đầu nói: “Cậu tự giải thích rõ ràng đi, chuyện này đừng sợ! Nhưng mà, ai lại muốn giết người kia? Làm sao bọn họ biết được anh ta đến nhà cậu?

Triệu Hùng kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh, nhìn Trần Thiên Trung nói: “Ông Thiên Trung, ý của bác là có thể tên sát nhân đang ở rất gần chúng ta?”

“Chuyện này rất có thể xảy ra! Chỗ của cậu quá nguy hiểm. Mau cùng Thanh Tịnh và bọn nhỏ dọn ra ngoài đi! Không còn thời gian đâu! Khách sạn! Cậu có thể sống trong khách sạn, trước khi dọn vào nhà mới. Ít nhất là an toàn sẽ được đảm bảo.”

Triệu Hùng gật đầu, cảm thấy Trần Thiên Trung nói rất có lý. Nếu Lý Thanh Tịnh và đứa nhỏ thực sự xảy ra chuyện gì, thì anh sẽ phải ôm hối hận suốt đời!

“Ông Thiên Trung, Tiểu Hiền sắp tới thị trấn rồi, ngoài buổi hòa nhạc còn có gì nữa không?” Triệu Hùng hỏi Trần Thiên Trung.

“Cậu là anh trai của cô ấy, tôi làm sao biết được! Cô ấy nói rằng tôi cứ ủng hộ cô ấy, nhưng không nói gì nữa.”

Đúng lúc này, Trần Thiên Phong, vệ sĩ của Trần Thiên Trung đi tới, nói với Trần Thiên Trung: “Ông Thiên Trung, cô Triệu Hiền đến rồi.”

Ngay khi anh ta dứt lời, mọi người nghe thấy một giọng nói trong veo hét lên: “Ông Thiên Trung!”

Trần Thiên Trung và Triệu Hùng đồng thời đứng lên. Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngăn ngắn, mặc váy phồng phồng chạy về phía họ.

Đó là là ngôi sao Triệu Hiền đình đám ở Trung Quốc và Đông Nam Á.

Triệu Hiền ở Trung Quốc và Đông Nam Á gần như là một ngôi sao sáng lóa.

Trần Thiên Trung nhìn Triệu Hiền cười nói: “Cô thật sự càng ngày càng xinh đẹp!”

“Ông Thiên Trung, cháu đã bao giờ xấu xí à?”

“Được rồi, tôi mới là người nói bậy!”

Triệu Hiền và Triệu Hùng nhìn nhau chằm chằm, đôi mắt đổ ra hàng lệ, cô khẽ mở miệng kêu Triệu Hùng: “Anh Hùng!”

“Tiểu Hiền!”

Triệu Hiền đổ vào trong vòng tay của Triệu Hùng, cô ôm chặt lấy Triệu Hùng, khóc lớn lên, nói: “Anh Hùng! Đồ độc ác rời bỏ nhà họ Triệu? Thậm chí không thèm nhìn mặt em?”

Trong số anh em họ Triệu, Triệu Hùng và Triệu Hiền có quan hệ tốt nhất.

Triệu Hùng vỗ về Triệu Hiền nói: “Anh của em không nhìn mặt em, nhưng em nhất định phải rời khỏi nhà họ Triệu! Mẹ đi rồi, cha lại… Hiền, em cứ ở trong đó chỉ làm tăng thêm phiền phức.”

“Nhưng dù sao anh cũng là người họ Triệu, tại sao lại muốn rời khỏi nhà họ Triệu? Anh đã chia tài sản của nhà họ Triệu, những người trong nhà họ Triệu đều muốn đuổi anh đi!”

Triệu Hùng nhún vai tỏ vẻ lãnh đạm nói: “Không thành vấn đề! Bọn họ muốn loại bỏ anh, vậy liền gạt anh ra đi. Nói trắng ra, còn không phải sợ anh về thừa kế gia sản của cha à?”

“Anh Từ, anh không biết, nhà họ Triệu bây giờ đang rối ren! Chú ba và Triệu Cao sắp luận tội bố và yêu cầu bố giao ghế chủ tịch ra này”

Triệu Hùng sốt ruột nói: “Tiểu Hiền, anh không muốn nghe tin về gia đình họ Triệu. Em đến gặp anh trai, anh rất vui! Khi concert của em kết thúc, anh sẽ đưa bạn đi chơi. Tuy nhiên, anh muốn nói với em một điều.”

“Làm sao vậy ạ?” Triệu Hân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi.

Triệu Từ gằn từng chữ: “Người mà em phái tới tìm anh đã bị giết!”

“Cái gì?” Triệu Hân hoảng hốt sau khi nghe thấy điều này.

Tài khoản ngân hàng trước đây của Triệu Hùng đã bị đóng và không nằm trong khu vực kinh doanh. Triệu Hiền đến gấp nên đã cử vệ sĩ thân tín nhất của mình đến tìm Triệu Hùng và để anh ta gặp Trần Thiên Trung ở đây. Không ngờ, những người do cô cử đến sẽ bị giết.

Triệu Hân nói chậm lại và hỏi: “Anh Hùng, có chuyện gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status