Bắt nạt tướng quân đến phát khóc

Chương 113: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà 

Ngụy Tư Bố thở phì phò rời đi. Vẻ mặt Tiếu Cẩn ngưng trọng hẳn lên.

Mặc dù hắn không nhận được tin tức từ bên ngoài, nhưng ở đây thấy sắc mặt nghịch tặc càng ngày càng ngưng trọng, và cảm xúc càng ngày càng nôn nóng thì hắn suy đoán, Chúa công hẳn đã vượt qua cửa ải khó, giành được thắng lợi tại Giáng thành.

Tiếu Cẩn nhặt một cọng lúa mạch từ mặt đất ẩm ướt, ngón tay xoa xoa qua lại.

Phòng giam này vừa tối tăm vừa ẩm ướt,

Trong không khí tràn ngập mùi mốc meo, trong góc có vô số con kiến đang bò.

Xa xa có thể nghe thấy một vài tiếng ho khan hoặc là tiếng khóc rất nhỏ.

Tiếu Cẩn vô cùng lo lắng thái tử tuổi nhỏ có thể thích nghi được với hoàn cảnh ác liệt như vậy hay không, hơn nữa hắn sợ những nghịch tặc kia chó cùng rứt giậu lúc, làm ra chuyện gì đó bất lợi với thái tử điện hạ.

Từ nhỏ Tiếu Cẩn đã được trưởng bối trong gia tộc chọn lựa, trở thành thư đồng của công tử Vũ.

Sau bi kịch loạn đao kia, lúc nào hắn cũng tự trách, trách bản thân suy nghĩ không chu toàn, mới khiến cho huynh đệ lớn lên cùng hắn bị mất mạng.

Hôm nay thái tử Trình Bằng là huyết mạch duy nhất của công tử Vũ.

Chúa công lập hắn làm Thái phó của thái tử, với ý định là phó thác thái tử cho hắn.

Hắn lại phạm sai lầm, để kẻ xấu lợi dụng sơ hở, để thái tử còn nhỏ mà đã lâm vào hiểm cảnh, sa vào bậc thềm lao ngục.

Tiếu Cẩn nhắm nghiền hai mắt, dùng sức bẻ gãy cọng lúa mạch.

Xe phát cơm tù đi qua, một dân phụ mặc áo vải thô, đầu đội khăn giơ muôi cán gỗ dài gõ vào cửa lao của Tiếu Cẩn.

Trong lúc nàng múc nước canh chậm rãi đổ vào chậu đồng trước mặt Tiếu Cẩn, dùng âm lượng chỉ có Tiếu Cẩn mới nghe thấy, lặng lẽ nói: “Tiếu đại nhân. Là ta.”

Tiếu Cẩn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên, dân phụ thoạt nhìn không chút thu hút nào ki trông hơi hơi quen mắt.

Cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện là thiếp thân thị vệ Hạ Phỉ của Chúa công giả trang.

“Hạ Thị lang, sao lại là cô?” Tiếu Cẩn nhìn khắp nơi, hưng phấn hạ giọng: “Sao cô lại tới đây? Chúa công đâu rồi, Chúa công thế nào?”

“Chúa công lấy được Giáng Châu. Hiện đang dẫn đại quân đã đến cách Biện Kinh hai mươi dặm.” Hạ Phỉ kéo kéo khăn trên đầu, nhanh chóng đáp: “Thời gian cấp bách, kính xin đại nhân nói cho ta biết tình hình nghịch tặc trong thành Biện Kinh hôm nay.”

Tiếu Cẩn gật gật đầu: “Lần mưu nghịch này, thủ lĩnh đạo tặc chủ yếu có ba người, theo thứ tự là...”

Phía bắc Biện Kinh, cách hoàng trì không xa.

Trình Thiên Diệp thấy Đổng Bác Văn chật vật phong trần mệt mỏi.

Trình Thiên Diệp quá đỗi vui mừng, tự tay đỡ hắn lên: “Bác Văn, sao ngươi trốn tới đây được? Tình huống Biện Kinh bây giờ thế nào?”

“Vì chức quan thấp nên thần chưa bị nghịch tặc chú ý, thần đã nghĩ cách hối lộ một bà con trong nội viện của nghịch tặc Triệu Tịch Khảo nên may mắn thoát khỏi tai ương lao ngục.” Đổng Bác Văn nói: “Mấy ngày nay, nghe đồn đại quân của Chúa công trở về thành, Biện Kinh đã hoàn toàn hỗn loạn, thần thừa cơ đào thoát. Hôm nay thủ chủ nội tặc trong thành Biện Kinh có ba người, theo thứ tự là Thái bảo Ngụy Tư Bố, Phụng thường Triệu Tịch Khảo, tiền Trị lật nội sử Hàn Kiền, có hơn vạn người theo bọn chúng phản nghịch.”

Đổng Bác Văn thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thiên tân vạn khổ trốn thoát khỏi Biện Kinh, đã vội vã muốn đến gặp Chúa công, báo cáo tình thế Biện Kinh, nhưng lại lo lắng dưới tình thế này Chúa công sẽ nghi hắn là điệp mật của nghịch tặc.

Hiện giờ, nhìn thấy Chúa công chân thành và nhiệt tình triệu kiến như vậy, Đổng Bác Văn mới yên lòng.

“Nghịch tặc không đáng lo, hiện tại vấn đề lớn nhất là thái tử, Thái hậu và văn võ bá quan đang bị giam cầm.” Trình Thiên Diệp sầu lo, ngón tay gõ mặt bàn: “Phải nghĩ cách giải quyết thôi.”

Đứng bên cạnh nàng, Mặc Kiều Sinh nhìn về phía Đổng Bác

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status