Bản chất của tâm lý học tội phạm

Chương 7: Hung thủ hiện thân



Tiểu Lưu bừng tỉnh hiểu ra, là cậu ta đãsuy nghĩ theo xu hướng tâm lý bình thường. Thấy âu phục liền trực tiếp nhận định đó là trang phục của nam, giai đoạn trước điều tra quần áo gia công phần lớn số lượng là sản xuất quần áo phổ thông, không trách liên tục điều tra lâu như vậy cũng không có manh mối.

- Mặc dù chúng ta đối với những người đồng tính luyến ái cũng không có gì xa lạ, nhưng thực sự để hoà hợp vào bọn họ là điều không thể, bọn họ bị bài xích ra ngoài xã hội. Các cô ấy có sống sinh hoạt riêng của mình, nơi tụ tập, nơi mua sắm, cách để chúng ta có thể có được tình báo đó là người trong bộ phận trợ giúp chúng ta.

Văn Mạt khẽ mỉm cười:

- Không biết Trần Thiến khôi phục như thế nào?

Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu Lưu mang theo đồng nghiệp khoa giám chứng tự đi tìm Trần Thiến xin giúp đỡ, mà Trần Thiến đang thương cảm Dương Tử Tình chế thảm, không nói hai lời lập tức làm thủ tục xuất viện, mang theo cảnh sát đến tiệm quần áo mà bọn họ thường đến nhất để điều tra nghe ngóng.

Mặt khác, dưới tình huống đầu mối không rõ ràng, tổ trọng án dùng phương pháp điều tra bảo thủ nhất: Phái người nằm vùng đối với 5 người hiềm nghi giám sát 24 giờ. Triệu Dật dùng tên giả Thôi Thư Phàm tham gia công việc vận tải, nghĩ biện pháp tiếp cận người tình nghi điều tra manh mối.

Cảnh sát từng bước bố trí các tiểu đội, mà hung thủ cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ bảy nạn nhân đều mất tích vào buổi chiều, 24 giờ sau bị hại, nhưng lần này cảnh sát nhận được tin báo án lúc chạng vạng 6,7 giờ tối, Vương Lăng Tuyết 18 tuổi cùng cô bạn gái Mộc Tư Vũ buổi sáng cùng đi đến quán cà phê internet, buổi trưa hai người không trở lại dùng cơm, người nhà cũng không nghĩ nhiều nhưng đến buổi tối vẫn chưa về, điện thoại di động thì không ai trả lời, hỏi những bạn học khác của bọn họ, ai cũng không thấy hai cô gái. Liên hệ với việc gần đây thành phố K liên tục xảy ra vụ án thiếu nữ bị giết hại, phụ huynh trong nhà nháy mắt liền luống cuống, vội vàng báo án.

Nghe tin có người mất tích, Văn Mạt nhíu mày, về tuổi tác mà nói, hai cô gái phù hợp với yêu cầu của hung thủ, nhưng hỏi bóng hỏi gió phụ huynh, hai cô bé này chẳng qua chỉ là cô gái tầm thường, không có xu thế đồng tính luyến ái, hơn nữa Mộc Tư Vũ đã có bạn trai là Thành Tuấn Kiệt. Bọn họ rốt cuộc là chơi quên thời gian hay thật sự rơi vào tay hung thủ?

Bất kể là thế nào đi nữa, mạng người quan trọng nhất, chỉ có thể giả thiết rằng bọn họ trong tay hung thủ, Hồ Thần nhanh chóng đi đến quán cà phê internet lấy chứng cứ, nhân viên quản lý quán cà phê chứng thật hôm nay hai người bọn họ quả thật có tới và lên mạng, bất quá 11 giờ trưa đã rời đi..

Quán cà phê internet bên này không có đầu mối. Còn đối với bạn trai Mộc Tư Vũ – Thành Tuấn Kiệt, lại có phát hiện mới: Buổi trưa hôm nay Thành Tuấn Kiệt và Mộc Tư Vũ hẹn ăn lẩu ở Lục Hoả oa thành, Mộc Tư Vũ dẫn cô bạn đến để kiểm tra Thành Tuấn Kiệt, Thành Tuấn Kiệt căng thẳng cho tới trưa, cũng đã đặt xong hoa tươi, 11 giờ đã đến Hoả oa thành, nhưng bên trái bên phải người cũng đều chưa tới, hắn điện thoại cũng muốn đập bể, vất vả lập mới kết nối được điện thoại, hắn mới vừa nói một câu “Vợ yêu à sao em còn chưa tới? Anh rất nhớ em” liền bị cúp máy.

Nếu như hung thủ bắt được bọn họ, người nhận điện thoại rất có thể là hung thủ! Nếu như điện thoại còn mở máy, như vậy thì có thể tìm được vị trí hung thủ thông qua định vị!

Điện thoại Mộc Tư Vũ vẫn không người nghe, định vị xác định đại khái vị trí của bọn họ ở bệnh viện trung ương bậc nhất ở thành phố lân cận. Cảnh sát phá án mặc thường phục khẩn cấp chạy tới, tìm được hai cô gái đang ngủ say trong xe chiếc xe hơi ở bãi đậu xe bệnh viện. Người còn sống, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hơn một giờ sau, hai cô gái lần lượt tỉnh lại. Cảnh sát biết được, các cô 11 giờ rời khỏi quán cà phê internet, đón xe đi tới Lục Hoả oa thành, trên đường hai người đang trò chuyện vui vẻ, vô cùng thân thiết gọi em yêu, nhưng lái xe được nửa tiếng sau các cô chợt phát hiện xe không có đi đến Lục Hoả oa thành, mà là càng đi càng lệch, đến ngoại ô nơi mà bọn họ hoàn toàn không biết. Các cô vội vàng kêu tài xế dừng xe, tài xế cũng nhanh chóng dừng xe lại, bắt Vương Lăng Tuyết cưỡng ép Mộc Tư Vũ uống mấy chai nước suối, sau đó cũng buộc Vương Tuyết Lăng uống mấy hớp, hai cô gái song song ngất đi, cho đến khi tỉnh lại ở bệnh viện.

Chỉ là đáng tiếc, tài xế đội cái mũ vành thấp, lại cổ ý kéo cổ áo đứng lên, hai cô gái không nhìn thấy được tướng mạo của hung thủ, cùng lắm Vương Lăng Tuyết ngửi được trên người hung thủ có mùi hương rất dễ ngửi. Đồng thời, Mộc Tư Vũ cũng bày tỏ rằng không có nhận điện thoại của Thành Tuấn Kiệt, nhận điện thoại quả nhiên là hung thủ. Có lẽ chính là do sự kiên nhẫn gọi điện thoại để màn hình điện thoại hiện lên chữ “chồng” mà làm hung thủ hoài nghi mình bắt sai người, cuối cùng nhận điện thoại, Thành Tuấn Kiệt nói câu “Vợ yêu” đã làm thức tỉnh lương tri của hung thủ, cứu vãn sinh mệnh của hai thiếu nữ. Không thể nghi ngờ, các cô là do có sự may mắn, nhưng bảy nạn nhân vô tội chết oan kia, ban ngày ban mặt lại bắt cóc người khác giết hại, càng làm cho cảnh sát trong lòng quyết tâm bắt được hung thủ.

Ở hai người thiếu nữ đồng thời được cứu, Văn Mạt tích cực kiểm soát năm kẻ tình nghi phạm tội, hy vọng có thể lấy được đầu mối mới, bởi vì quá tin tưởng hung thủ sẽ không vô cớ phá bỏ thói quen gây án của mình, vào buổi trưa, cảnh sát phụ trach theo dõi mặc thường phục đi ra ngoài ăn cơm, thời gian vụ án xảy ra, trừ Vũ Liên Dũng có bằng chứng ngoại phạm ở phòng bóng bàn đánh bi da ra, bốn người tình nghi vẫn không thể loại bỏ được hiềm nghi, cảnh sát hàng động vừa mới bắt đầu nằm vùng, không có đầu mối có giá trị.

Cùng lúc đó, Triệu Dật chạy xe một ngày, thời điểm trở lại công ty vận tải đã là 5 giờ chiều, không có thói quen ngồi chờ đợi trong thời gian dài, cậu ta mở miệng trách móc từ buồng lái đi ra, vừa vặn gặp phải Hứa Diệp và Trình Tư Ninh mới vừa nghỉ ngơi ăn cơm, thấy bộ dạng này của cậu ta, Hứa Diệp cười cười:

- Ngày đầu tiên đi làm phải không? Tôi là Khiếu Hứa Diệp, đây là Trình Tư Ninh, cùng ăn cơm chứ?

Triệu Dật chỉ mong có thể cùng Trình Tư Ninh thiết lập quan hệ, không biết làm sao mà Trình Tư Ninh có chút kỳ quái, toàn bộ công ty quan hệ của hắn ta tốt nhất chỉ với người trung thực như Hứa Diệp. Lúc này rốt cuộc cũng có cơ hội, Triệt Dật vội vàng gật đầu đáp ứng:

- Ai, một ngày mà đã muốn mệt chết tôi, Hứa ca Trình ca ai người đã làm ở đây bao lâu? Nhìn các anh một chút dáng vẻ mệt mỏi cũng không có, chắc là đã quen với thói quen sinh hoạt như thế này phải không? Có bí quyết gì không, dạy tiểu đệ một chút đi.

Trình Tư Ninh thờ ơ nhìn cậu ta một cái, cầm hộp cơm đến phòng ăn:

- Bây giờ người trẻ tuổi thật yếu ớt, một chút khổ cũng không chịu nổi.

Nói xong cũng không nhìn đến cậu ta, cũng không chờ Hứa Diệp, tự mình rời đi.

Hứa Diệp vỗ vỗ bả vai Triệu Dật:

- Đừng để ý tới cậu ta, tính khí cậu ta như thế, thật ra thì người không xấu chút nào.

- Tôi có thể nể mặt Hứa ca đàng hoàng mà không so đo với anh ta, tôi a, có thể không chịu nổi cái tính khí ương ngạnh của anh ta

Ăn cơm xong, Triệu Dật đi theo Hứa Diệp đi tới chỗ Trình Tư Ninh. Bất quá trong quá trình ăn cơm, Trình Tư Ninh không nói một lời, Triệu Dật miễn cưỡng nói mấy câu chuyện sau cũng chỉ nghỉ ngơi, nhanh chóng cơm nước xong lại lái xe đi ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status